“Mẹ của anh.”
Tim lấy làm ngạc nhiên và vui sướng.
“Mẹ ư? Vâng, dĩ nhiên là bà khá đặc biệt. Cô thật tốt khi nhận ra điều
này.”
“Tôi nghĩ bà ấy thật tuyệt vời. Bà trông thật dễ thương – điềm tĩnh – như
thể không có gì có thể đụng đến bà, và – và bằng cách nào đó bà luôn sẵn
sàng vui vẻ về mọi việc nữa…”
Rosalie hơi lắp bắp trong sự thành thật của mình.
Tim cảm thấy một chút ấm áp về cô gái. Anh muốn đưa ra lời khen
tương tự để đáp lại, nhưng thật đáng thương, trong thâm tâm anh, bà
Otterbourne lại là sự đe dọa lớn nhất trên thế giới này. Việc không thể đáp
lại tấm chân tình kia làm anh thấy bối rối.
Phần về bà Van Schuyler, bà ở lại trên tàu. Bà không thể mạo hiểm leo
lên cao trên lưng lạc đà hay đi lại bằng chính đôi chân của mình. Bà nói
nhanh: “Rất tiếc khi phải yêu cầu cô ở đây với tôi, cô Bowers. Tôi định cho
cô đi và Cornelia ở lại, nhưng con bé đó thật ích kỷ. Nó vội vã đi mà không
nói lời nào với tôi. Và thật ra thì tôi thấy nó có nói chuyện với anh chàng
trẻ tuổi Ferguson khó ưa và ít được dạy dỗ kia. Cornelia làm tôi thật thất
vọng. Nó hoàn toàn không có ý thức một chút nào.”
Cô Bowers đáp lại theo cách thường thấy của mình: “Điều đó đúng thôi,
thưa bà Van Schuyler. Đi bộ lên đó thật là nóng, và tôi thì không khoái lắm
vẻ bề ngoài của những cái yên trên con lạc đà. Các con bọ chét nữa, càng
không thể nào.” Cô sửa lại cặp kính và nhướng mắt nhìn đoàn người đang
xuống dốc rồi nhận xét: “Cô Robson bây giờ không đi cùng với chàng trai
trẻ kia nữa, mà đi cùng với bác sĩ Bessner.”
Bà Van Schuyler làu bàu.
Vì bà đã phát hiện ra bác sĩ Bessner có một phòng mạch lớn ở Tiệp Khắc
và là một bác sĩ đang nổi tiếng ở Châu Âu, bà đã ra vẻ tử tế với ông. Bên
cạnh đó, bà có thể cần đến tay nghề chuyên nghiệp của ông trước khi
chuyến đi kết thúc.