Bà tiếp tục mở rộng vấn đề và Poirot lắng nghe một cách chăm chú.
“Cám ơn bà. Giờ thì tôi đã hiểu. Thật là lạ, chắc hẳn bà đã thốt ra điều
này ngày hôm qua – khi mà cô Doyle thoát chết trong gang tấc.”
Bà Allerton hơi rùng mình.
“Đúng là thoát trong tích tắc. Ông có nghĩ rằng những đứa nhỏ đen đúa
kia đã lăn tảng đá cho vui không? Đó là việc mà bọn trẻ thường làm trên
khắp thế giới – có thể không có ý hại ai gì đâu.”
Poirot nhún vai. “Có thể, thưa bà.”
Rồi ông chuyển đề tài, nói về Majorca và hỏi vài câu để chuẩn bị cho
chuyến đi có thể thực hiện lần tới.
Bà Allerton đã bắt đầu thích người đàn ông bé nhỏ này hơn – một phần
có thể vì cảm xúc thể hiện trái ngược nhau. Bà cảm thấy Tim luôn tìm cách
làm bà không mấy thân thiện với Hercule Poirot, người mà anh đã đúc kết
lại một câu ‘người lòe loẹt tệ nhất’. Nhưng bản thân bà thì không cho rằng
ông là người hoa hòe hoa sói; bà cho rằng do cách ăn mặc của ông làm con
trai bà có thành kiến. Bản thân bà thấy ông là một người đồng hành thông
minh và gây thích thú. Ông có sự đồng cảm. Đột nhiên bà thấy tin tưởng có
thể tâm sự với ông về điều bà không thích về Joanna Southwood. Nó làm
bà thấy dễ chịu khi nói ra được chuyện này. Và tại sao lại không chứ? Ông
không hề biết Joanna – có thể chưa bao giờ gặp cô ấy nữa. Tại sao bà lại
không mở lòng để trút gánh nặng của ý nghĩ ganh tị ấy nhỉ?
Cùng lúc ấy, Tim và Rosalie Otterbourne cũng đang nói về bà. Tim đang
giễu cợt một cách thái quá về sự may mắn của mình. Sức khỏe ốm yếu của
anh chưa bao giờ đủ tệ để trở nên thật sự quá lo lắng, và không đủ tốt để
anh có thể sống một cuộc đời như anh mong muốn. Anh chỉ có một ít tiền,
và không nghề nghiệp.
“Một sự tồn tại lãnh đạm, lạt lẽo.” Anh kết luận một cách bất mãn.
Rosalie đột nhiên nói: “Anh có một số thứ mà người khác phải ganh tị
với anh đấy.”
“Cái gì thế?”