Rồi sau đó, ngay khi họ đặt chân lên ván cầu, Simon đứng khựng lại. Sự
thích thú hiển hiện trên gương mặt anh.
Jacqueline de Bellefort vừa bước lên bờ. Trông cô sáng nay thật trẻ trung
trong bộ vải dù màu xanh da trời.
“Chúa lòng lành!” Simon thều thào. “Hóa ra nó chỉ là một tai nạn.”
Trên gương mặt anh, sự giận dữ đã hoàn toàn biến mất. Một sự trút bỏ
gánh nặng được thể hiện rõ ràng làm cho Jacqueline cảm nhận được có
điều gì đó không hay.
Cô lên tiếng: “Xin chào. Tôi e rằng mình có vẻ hơi trễ nhỉ.”
Gật đầu chào tất cả mọi người, Jacqueline bước lên bờ và thẳng tiến về
phía ngôi đền. Simon nắm chặt tay Poirot khi hai người kia đã rời khỏi.
“Lạy Chúa tôi, thật là nhẹ nhõm. Tôi nghĩ… tôi đã nghĩ…”
Poirot gật đầu: “Vâng, vâng, tôi biết anh đã nghĩ gì.”
Nhưng bản thân ông trông vẫn còn thấy nghiêm trọng và lo lắng. Ông
quay đầu lại và quan sát kỹ lưỡng những gì đang diễn ra với các hành
khách còn lại.
Bà Van Schuyler đang bám lấy tay cô Bowers, chậm chạp quay về.
Xa hơn chút nữa là bà Allerton đang đứng cười đùa với hàng đầu của lũ
trẻ Nubia cùng với bà Otterbourne.
Những người khác nữa thì không thấy đâu.
Poirot lắc đầu khi cùng Simon bước chầm chậm về phía con tàu.