Rồi bỗng có một tiếng thét – mọi người chạy về phía anh và vẫy tay –
hét vang trời…
Simon nghệt mặt một thoáng rồi anh lập tức co giò và kéo Linnet theo.
Chưa đầy một phút sau, một tảng đá to lăn xuống vách đá và lướt ngang
qua chỗ họ vừa ngồi. Nếu Linnet vẫn ngồi tại chỗ cũ thì chắc hẳn đã bị
nghiền vụn.
Đôi vợ chồng trẻ ôm chầm lấy nhau, mặt trắng bệch. Hercule Poirot và
Tim Allerton liền chạy lên chỗ họ.
“Lạy Chúa tôi, cô ơi, thật xém chút nữa…”
Cả bốn người đồng loạt ngước lên nhìn vách đá. Không thấy gì cả, chỉ có
một con đường đi lên đỉnh núi. Poirot nhớ ra đã thấy một vài người địa
phương đi con đường đó khi họ mới vừa lên bờ.
Ông nhìn cặp vợ chồng, Linnet trông vẫn còn choáng váng, hoang mang,
nhưng Simon lại im lặng cùng cơn giận dữ đang bốc ngùn ngụt.
Anh vọt ra tiếng chửi rủa: “Chết tiệt, cô ta!”
Rồi anh kiểm tra cơ thể mình và liếc nhanh về phía Tim Allerton.
Người ở phía sau chợt thốt lên: “Phù, xém chết nhỉ! Không biết có thằng
ngốc nào đem quẳng nó xuống không, hay là nó tự rơi xuống?”
Linnet mặt mày tái mét khó nhọc, nói: “Em nghĩ hẳn có tên khùng nào
đó làm việc này.”
“Nó có thể nghiền cô nát như tương. Cô có chắc mình không có kẻ thù
nào không, Linnet?”
Linnet nuốt nước bọt hai lần và cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi
bông đùa đó.
Poirot nói nhanh: “Mau về lại tàu đi, thưa cô. Cô cần phải lấy lại tinh
thần.”
Họ bước đi nhanh, Simon vẫn còn mang đầy vẻ bực dọc, Tim thì cố gắng
pha trò để Linnet giải khuây trước nguy hiểm vừa qua, còn Poirot thì mang
gương mặt nghiêm trọng.