Đột nhiên Simon cất tiếng: “Chúng ta hãy ra khỏi đây đi. Anh không
thích bốn vị này chút nào cả – nhất là vị có cái nón cao đó.”
“Em nghĩ đó là Amon. Còn vị kia là Rameses. Tại sao anh lại không
thích họ? Em nghĩ họ rất ấn tượng.”
“Họ đúng là rất ấn tượng; nhưng ở họ có vẻ gì đó rất kì quái. Mình hãy
bước ra ngoài có ánh sáng mặt trời đi.”
Linnet vừa cười vừa ngáp.
Đôi vợ chồng trẻ bước ra khỏi ngôi đền dưới ánh nắng mặt trời cùng bãi
cát vàng và sự ấm áp dưới chân. Linnet bắt đầu cười vang. Ngay dưới chân
họ hiện ra một cảnh tượng rợn tóc gáy – một hàng thẳng tắp những đầu
người như thể đã bị cắt ra từ cơ thể sống, đó là những cái đầu của sáu thằng
nhóc người Nubia. Nhưng con mắt láo liên, những cái đầu đung đưa qua lại
theo nhịp, miệng mấp máy một bản nhạc tự chế: “Híp híp hoan hô! Híp híp
hoan hô! Rất tốt, rất hay. Cám ơn cô chú rất nhiều.”
“Lạ thật! Làm sao chúng làm được như vậy? Thật sự chúng có bị chôn
sâu dưới đất không?”
Simon hát nhại và sửa lại đôi chút.
“Rất tốt, rất hay, và rất mắc,” anh lặp lại.
Hai thằng nhóc phụ trách ‘sô diễn’ nhanh chóng nhặt những đồng xu.
Rồi Linnet và Simon bỏ đi. Họ không muốn quay lại con tàu, và đã mệt
mỏi với việc ngắm cảnh. Họ ngồi xuống tựa lưng vào vách đá và để mặt
trời ấm áp sưởi nắng họ.
‘Mặt trời thật đẹp biết bao,’ Linnet thầm nghĩ. ‘Thật ấm áp… thật an
toàn… Thật vui khi hạnh phúc… Thật hạnh phúc khi là mình… chính
mình… là mình… Linnet…’
Cô nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, trôi bồng bềnh theo suy nghĩ như cát
cuốn theo gió.
Simon thì đang mở to mắt nhìn. Họ hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Anh
thật ngốc nghếch khi lo lắng trong cái đêm đầu tiên ấy… Không có gì phải
lo sợ cả… Mọi thứ sẽ ổn… Cuối cùng, có thể tin tưởng Jackie được…