Còn ngài Richetti, không thèm đếm xỉa tới những lời của người thông
dịch viên, đang mải xem xét những chạm nổi của những tù nhân da đen và
Syria trên bục đế của các pho tượng ở hai bên cổng.
Khi đoàn người bước vào đền, một cảm giác yên bình mờ ảo chiếm lấy
họ. Những chạm trổ đầy màu sắc trên tường dần hiện ra, nhưng đoàn khách
lại có hướng muốn tách thành nhiều nhóm nhỏ.
Bác sĩ Bessner đọc oang oang bằng tiếng Đức từ quyển sách hướng dẫn,
rồi lại dừng giữa chừng để dịch cho Cornelia đang đi một cách ngoan
ngoãn bên cạnh ông. Nhưng việc này không tiếp diễn lâu. Bà Van Schuyler
bước ngay cạnh bên cô Bowers lạnh lùng, gằn từng tiếng ra lệnh:
“Cornelia, lại đây”, và việc hướng dẫn kia bất đắc dĩ phải dừng lại. Bác sĩ
Bessner nghi ngờ nhìn bà sau cặp kiếng của mình.
Ông nói với Poirot: “Một người đầy tớ ngoan ngoãn. Cô ấy nhìn không
đến nỗi ốm đói như một số người phụ nữ trẻ ở đây. Không, cô gái ấy có
những đường cong tuyệt mĩ. Cô ấy lắng nghe một cách rất hiểu biết; và thật
là vui khi hướng dẫn cho cô ấy.”
Chợt Poirot nghĩ thoáng qua trong đầu, dường như số phận của Cornelia
là phải làm đầy tớ. Dù gì đi nữa, cô ấy cũng luôn là người biết nghe lời,
không phải là người hay cãi.
Cô Bowers, nhất thời được tự do bởi việc triệu tập Cornelia của bà Van
Schuyler, đang đứng giữa ngôi đền nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh mắt hờ
hững, lạnh băng. Thái độ của cô dành cho các kỳ quan quá khứ đã bị ngăn
dòng từ lâu.
“Người hướng dẫn nói rằng tên của một vị thần là Mut. Anh có ý kiến gì
không?”
Trong bóng tối mờ ảo, bốn bức tượng hiện ra thật trang nghiêm, cả
khung cảnh bên trong nó cũng mang một sắc màu huyễn hoặc.
Đứng trước tượng là Linnet và chồng cô. Tay cô đan trong tay anh, mặt
cô ngẩng lên – một gương mặt tiêu biểu của thế hệ công dân mới, thông
minh, hiếu kì, và không vương bụi quá khứ.