“Tôi không nhớ ai có tên như vậy cả. Con tàu đầy người và chúng tôi đã
gặp thời tiết rất xấu. Nhiều người khó có mặt, và dù gì đi nữa thì đây cũng
là chuyến đi ngắn nên không thể biết ai đã lên tàu và ai không.”
“Vâng, đúng như vậy. Thật là ngạc nhiên khi tình cờ ông gặp vợ chồng
cô Doyle. Ông không biết là họ đã kết hôn sao?”
“Không. Cô Doyle có viết thư cho tôi, nhưng lá thư được chuyển tiếp và
tôi chỉ nhận được nó vài ngày sau khi chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở Cairo.”
“Theo tôi hiểu thì ông biết cô ấy nhiều năm rồi thì phải?”
“Sao, tôi muốn nói đúng là như thế, ông Poirot. Tôi biết Linnet
Ridgeway từ khi cô ấy còn là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu…” Rồi ông đưa
tay làm hành động mô tả. “Cha cô ấy và tôi là bạn lâu năm. Melhuish
Ridgeway là một người đàn ông đáng kính và một người rất thành đạt.”
“Theo tôi biết thì con gái ông ấy có một số tài sản đáng kể đấy… À, xin
lỗi – những gì tôi nói không được tế nhị lắm.”
Andrew Pennington dường như vui lên được một chút.
“Ồ, đó là điều hiển nhiên mà. Vâng, Linnet là một người phụ nữ rất giàu
có.”
“Dù vậy tôi cho rằng đợt sụt giảm vừa rồi đã ảnh hưởng đến mọi mã
chứng khoán, đúng không?”
Pennington suy nghĩ một hồi để trả lời. Rồi ông đáp: “Vâng, dĩ nhiên,
điều đó đúng ở một khía cạnh nào đấy. Hiện nay tình hình đang rất khó
khăn.”
Poirot nói tiếp: “Tuy vậy, tôi lại hình dung cô Doyle là một người có đầu
óc kinh doanh rất quyết đoán.”
“Đúng thế. Vâng, đúng vậy đó. Linnet là một cô gái thực tế và thông
minh.”
Họ ngừng lời trong giây lát. Người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu về ngôi
đền được xây dựng bởi vị vua Rameses vĩ đại. Bốn pho tượng của chính vị
vua này, ở mỗi bên lối vào có hai bức tượng được tạc nổi trên vách đá sống
động, nhìn xuống đoàn khách du lịch đang đi tham quan lộn xộn phía dưới.