14
RACE NÓI: “Ai đó đã lấy khẩu súng. Không phải là Jacqueline de
Bellefort. Ai đó biết đủ thông tin để chắc chắn rằng tội ác của hắn sẽ được
đổ cho cô ấy. Nhưng kẻ đó lại không biết rằng có một cô y tá đã cho cô ấy
thuốc ngủ và ngồi cạnh cô ấy suốt đêm. Còn một điều nữa. Có kẻ đã cố ý
giết Linnet Doyle bằng cách đẩy đá xuống vách núi; người đó không phải là
Jacqueline de Bellefort. Vậy kẻ đó là ai?”
Poirot trả lời: “Sẽ dễ dàng nói ai không phải là kẻ đó hơn. Không phải
anh Doyle, bà Allerton, anh Allerton, bà Van Schuyler, và cả cô Bowers
cũng không liên quan gì đến việc này. Họ đều nằm trong sự quan sát của
tôi.”
Race thốt lên: “Hừm, thế là loại cũng được khá nhiều đấy. Còn về động
cơ thì sao?”
“Đó là điểm hi vọng anh Doyle sẽ giúp được chúng ta. Có một vài sự
ngẫu nhiên…”
Cửa mở ra và Jacqueline de Bellefort bước vào. Trông cô xanh xao và
bước đi có phần loạng choạng.
Cô lên tiếng ngay: “Tôi không làm chuyện đó.” Giọng cô như của một
đứa trẻ sự sệt. “Tôi không làm điều đó. Ồ, xin hãy tin tôi. Mọi người sẽ
nghĩ tôi làm… nhưng tôi không có… tôi không làm. Thật… thật là khủng
khiếp. Ước sao việc đó đã không xảy ra. Tối qua tôi đã suýt giết chết
Simon; tôi nghĩ tôi bị mất trí rồi. Nhưng tôi không làm việc kia…”
Cô gái khốn khổ ngồi xuống và bật khóc.
Poirot vỗ nhè nhẹ vào vai cô.