“Có phải sức khỏe bà Van Schuyler rất kém không?”
“Sao, không, tôi không nói thế,” cô Bowers trả lời. “Bà ấy không còn trẻ
nữa, nên hay lo lắng cho bản thân mình và thích có một y tá ở bên cạnh cho
tiện. Không có vấn đề gì nghiêm trọng về bà Van Schuyler đâu. Bà ấy
muốn được quan tâm, và sẵn lòng trả tiền cho điều đó mà thôi.”
Poirot gật đầu hiểu chuyện. Rồi ông nói: “Tôi biết rằng cô Robson đã gọi
cho cô tối hôm qua?”
“Sao ạ, vâng, đúng thế.”
“Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra không?”
“Vâng, cô Robson chỉ cho tôi biết vắn tắt những việc xảy ra, và tôi đi
theo cô ấy. Tôi thấy cô de Bellefort ở trong trạng thái rất kích động.”
“Thế cô ấy có nói gì đe dọa cô Doyle không?”
“Không, không có chuyện đó. Cô gái đó chỉ tự xỉ vả mình thôi. Cô ấy đã
nốc khá nhiều rượu, tôi có thể khẳng định như vậy, và cô ấy phải chịu sự
tác động từ đó. Tôi không nghĩ là cô de Bellefort nên ở một mình. Và tôi đã
cho cô ấy một mũi thuốc ngủ và ở cùng với cô ấy.”
“Bây giờ, cô Bowers, tôi muốn cô trả lời điều này. Cô de Bellefort có rời
khỏi ca-bin của mình lúc nào không?”
“Thưa không.”
“Còn cô thì sao?”
“Tôi ở với cô ấy đến sáng sớm hôm nay.”
“Cô có chắc chắn điều đó không?”
“Hoàn toàn chắc chắn.”
“Cám ơn, cô Bowers.”
Người y tá bước ra ngoài. Hai người đàn ông lại nhìn nhau. Jacqueline
de Bellefort hoàn toàn không dính đến vụ giết người. Vậy thì ai đã bắn
Linnet Doyle?