Fanthorp và Cornelia lại gần, “các bạn vui lòng cho tôi ít thông tin về bản
thân, sau đó sẽ không cần thiết gọi mọi người lại nữa. Đầu tiên, anh đi – họ
tên đầy đủ của anh.”
“James Lechdale Fanthorp.”
“Địa chỉ?”
“Nhà Glasmore, Market Donnington, Northamptonshire.”
“Nghề nghiệp?”
“Tôi là luật sư.”
“Và lý do anh đến đất nước này?”
Một khoảng lặng. Lần đầu tiên anh Fanthorp nhanh nhẹn lại tỏ ra ngập
ngừng. Cuối cùng anh nói, nhưng lại lắp bắp từng từ: “Ơ… vì vui.”
Poirot thốt lên: “À há! Anh đi nghỉ mát; có phải vậy không?”
“Ơ… đúng.”
“Rất tốt, anh Fanthorp. Anh cho tôi biết sơ lược các hoạt động của anh
tối qua sau những việc vừa nói trên được không?”
“Tôi đi ngủ liền.”
“Đó là lúc…?”
“Chỉ ngay sau mười hai giờ rưỡi.”
“Ca-bin của anh số hai mươi hai ở bên mạn phải – gần với phòng lớn
nhất.”
“Đúng.”
“Tôi sẽ hỏi anh thêm một câu nữa thôi. Anh có nghe bất kì thứ gì – bất
kể điều gì – sau khi anh quay về ca-bin rồi không?”
Fanthorp suy nghĩ.
“Tôi đi vào rất nhanh. Tôi nghĩ tôi nghe thấy một tiếng như tiếng nước
văng ngay khi tôi vừa chợp mắt. Ngoài ra không có gì khác.”
“Anh nghe một tiếng nước tóe ra à? Gần không?”
Fanthorp lắc đầu.
“Thật sự tôi không rõ. Lúc ấy tôi đã ngủ mê rồi.”