“Và lúc ấy khoảng mấy giờ?”
“Chắc khoảng gần một giờ. Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Cám ơn, anh Fanthorp. Thế là xong rồi.”
Poirot chuyển điểm nhìn qua Cornelia.
“Và bây giờ, cô Robson. Tên đầy đủ của cô?”
“Cornelia Ruth. Và địa chỉ của tôi là The Red House, Bellfield,
Connecticut.”
“Sao cô lại đến Ai Cập?”
“Dì Marie, bà Van Schuyler, đưa tôi theo chuyến đi này.”
“Cô đã từng gặp cô Doyle trước chuyến đi này chưa?”
“Dạ chưa, chưa bao giờ.”
“Và cô đã làm gì tối qua?”
“Tôi đi ngủ ngay sau khi giúp bác sĩ Bessner lo cho anh Doyle.”
“Ca-bin của cô là…?”
“Số bốn mươi ba ở phía bên trái – ngay bên cạnh phòng cô de Bellefort.”
“Và cô có nghe thấy gì không?”
Cornelia lắc đầu. “Tôi không nghe thấy gì cả.”
“Không có tiếng nước văng sao?”
“Không, tôi không nghe, bởi vì con tàu mé bên tôi cập với bờ sông.”
Poirot gật đầu: “Cám ơn, cô Robson. Bây giờ nhờ cô mời giúp cô
Bowers đến đây nhé.”
Fanthorp và Cornelia bước ra ngoài.
Race nhận xét: “Có vẻ mọi chuyện đã rõ ràng. Trừ khi ba nhân chứng
độc lập nói dối thôi, chứ Jacqueline de Bellefort không thể mang theo khẩu
súng được. Có người đã lấy nó. Có người đã nghe lỏm được câu chuyện.
Và có người đủ khốn nạn để viết chữ J to tướng ngay trên tường.”
Ngoài cửa chợt có tiếng gõ và cô Bowers bước vào. Người y tá ngồi
xuống theo cách điềm tĩnh thường thấy. Trả lời Poirot, cô cho biết tên, địa
chỉ, và nghề nghiệp, rồi thêm vào: “Tôi chăm sóc cho bà Van Schuyler hơn
hai năm nay.”