“Kìa, kìa. Chúng tôi biết cô không giết cô Doyle. Điều đó đã được chứng
minh – đúng, đã được xác minh, cô gái tội nghiệp của tôi. Không phải là cô
đâu.”
Đột nhiên Jacqueline vùng dậy, chiếc khăn tay ướt nhẹp trong tay cô bị
vò nhàu.
“Nhưng ai đã làm chứ?”
Poirot trả lời: “Đó cũng là câu chúng tôi đang hỏi đây. Cô không giúp
được gì đâu, cô gái yêu quý.”
Jacqueline lắc đầu.
“Tôi không biết… Tôi không hình dung được… Không, tôi không sao
nghĩ được một cái gì rõ ràng cả.” Rồi cô lả người đi. “Không.” Cuối cùng
cô nói. “Tôi không thể nghĩ ra ai muốn giết cô ấy.” Giọng cô run run. “Trừ
tôi.”
Race chợt xen vào: “Xin lỗi một chút nhé – tôi vừa mới nghĩ ra một
điều.” Rồi ông nhanh chóng rời khỏi phòng.
Jacqueline de Bellefort ngồi gục đầu xuống, hai bàn tay đan lại một cách
lo lắng. Hốt nhiên, cô bất ngờ phá vỡ bầu im lặng: “Cái chết thật khủng
khiếp… thật kinh khủng! Tôi… không muốn nghĩ về nó.”
Poirot tán thành: “Đúng thế. Thật không vui vẻ gì khi nghĩ về điều đó,
phải không. Bây giờ, ngay tại thời điểm này, có một kẻ đang vui vì đã thực
hiện thành công kế hoạch của mình.”
“Đừng… đừng!” Jacqueline òa khóc. “Nghe đáng sợ quá, cái cách ông
nói về điều đó.”
Poirot nhún vai: “Thì sự thật là vậy mà.”
Jacqueline thấp giọng nói: “Tôi… tôi đã từng muốn cô bạn ấy chết – và
bây giờ thì cô ấy đã chết… Và điều tệ hại hơn nữa là… cô ấy chết… theo
những gì tôi đã nói.”
“Đúng, thưa cô. Cô ấy bị bắn xuyên qua đầu.”
Cô gái khốn khổ nấc lên: “Thế thì tôi đã nói đúng rồi, đêm đó ở khách
sạn Cataract, chắc có người nào đó nghe lỏm được!”