Poirot gật đầu: “À! Tôi không ngờ là cô còn có thể nhớ được. Đúng, sự
việc trùng hợp một cách ngẫu nhiên – cô Doyle bị giết y như lời cô mô tả.”
Jacqueline rùng mình.
“Người đàn ông tối hôm đó… có thể là ai được nhỉ?”
Poirot im lặng trong một hay hai phút, rồi viên thám tử cất lời bằng một
giọng khác hẳn: “Cô có chắc đó là một người đàn ông không, thưa cô?”
Jacqueline nhìn ông đầy ngạc nhiên.
“Vâng, dĩ nhiên. ít ra là…”
“Sao, thưa cô?”
Cô cau mày, nheo mắt nhớ lại. Rồi cô nói một cách chậm rãi: “Tôi nghĩ
đó là một người đàn ông…”
“Nhưng sao bây giờ cô lại không chắc chắn?”
Jacqueline từ tốn nói tiếp: “Không, tôi không chắc chắn. Tôi chỉ giả định
đó là một người đàn ông thôi… kì thực thì có một… một cái bóng… một
cái bóng…”
Cô ngừng lời và sau đó, khi Poirot không nói gì, cô tiếp: “Ông nghĩ phải
là một người phụ nữ sao? Nhưng rõ ràng không có người phụ nữ nào trên
chiếc tàu này muốn giết Linnet mà?”
Poirot chỉ lắc đầu một cách chậm rãi.
Cửa chợt mở và Bessner xuất hiện.
“Ông Poirot, ông có thể đến nói chuyện với anh Doyle được không? Anh
ấy muốn gặp ông.”
Jacqueline bật dậy. Cô bắt lấy tay của Bessner.
“Anh ấy sao rồi? Anh ấy có… ổn không?”
“Dĩ nhiên là anh ấy không ổn,” bác sĩ Bessner ngần ngại trả lời. “Cô biết
đấy, xương bị vỡ mà.”
Jacqueline khóc hỏi: “Vậy là anh ấy sẽ chết sao ông?”
“Trời, có ai nói gì về chuyện chết chóc đâu? Tôi sẽ đưa anh ấy đến nơi
phù hợp, có máy chụp X-quang và điều kiện điều trị thích hợp.”