“Ồ!” Hai bàn tay cô gái nắm lại chặt cứng. Rồi cô lại ngồi phịch xuống
ghế.
Poirot đi ra ngoài khoang tàu với bác sĩ, Race cùng bước tới ngay lúc đó.
Họ lên khoang trên cùng và đi dọc theo ca-bin của Bessner.
Simon Doyle đang được lót nằm trên các gối, cùng với một khung nẹp
chân. Mặt anh thiếu sắc, thể hiện sự đau đớn của vết thương và hơn hết là
cú sốc về nó. Nhưng cảm xúc rõ nhất trên mặt anh là sự thất thần… sự thất
thần mệt mỏi của một đứa trẻ.
Anh lắp bắp: “Xin mời vào. Bác sĩ đã nói cho tôi… cho tôi biết… vụ
Linnet… Tôi không thể tin được. Tôi thật sự không tin đó là sự thật.”
Race đáp lời: “Tôi biết. Đó là một nỗi đau nặng nề.”
Simon lắp bắp: “Mọi người biết đấy… Jackie không làm chuyện đó đâu.
Tôi chắc chắn Jackie không làm! Có vẻ như mọi thứ chống lại cô ấy, nhưng
tôi dám nói rằng cô ấy đã không làm việc đó. Cô ấy… cô ấy tối hôm qua
hơi căng thẳng, và mọi thứ bị dồn nén, đó là lý do tại sao cô ấy lại chọn tôi.
Nhưng cô ấy không thể… cô ấy không thể thực hiện vụ giết người… không
phải là tên giết người máu lạnh…”
Poirot nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng quá, anh Doyle. Cho dù là ai bắn vợ
anh, thì người đó cũng không phải là cô de Bellefort.”
Simon nghi ngờ nhìn ông.
“Ông nói thật chứ?”
“Nhưng bởi vì không phải là cô de Bellefort,” Poirot tiếp lời. “Anh có
thể cho chúng tôi biết ai có khả năng làm chuyện này không?”
Simon lắc đầu, gương mặt càng thêm biến sắc.
“Thật là điên đầu… không thể nào. Ngoài Jackie không có ai khác muốn
làm như thế với cô ấy cả.”
“Hãy nhớ lại đi, anh Doyle. Cô ấy có kẻ thù nào không? Không có ai
khác có ác cảm với cô ấy à?”
Simon lại lắc đầu với vẻ thất vọng.