Linnet và đã nhận phải một vố khá nặng. Tôi nhớ Linnet nói rằng, ‘Thật tệ
khi có người ghét mình mà thậm chí còn không biết mình là ai.’”
Poirot đáp đầy suy tư, “Đúng. Điều đó giúp giải thích những điều cô ấy
nói với tôi. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy gánh nặng từ sự thừa kế của mình
chứ không phải từ những lợi ích của việc đó. Anh Doyle, anh có chắc là cô
ấy không đề cập gì đến tên của người này không?”
Simon đau khổ lắc đầu.
“Tôi thật sự không để ý, chỉ nói rằng, ‘Ồ, ngày nay không còn ai quan
tâm những gì đã xảy ra với cha của họ đâu. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, ai
hơi đâu mà nhớ những chuyện đó.’ Hay đại loại như vậy.”
Bessner nói khô khốc: “À, nhưng tôi có thể đoán được. Có một chàng
trai trẻ trên con tàu này hay than trách đấy.”
Poirot hỏi: “Anh muốn nói là Ferguson hả?”
“Đúng. Anh ấy một hay hai lần gì đấy nói không hay về cô Doyle. Chính
bản thân tôi cũng nghe được từ anh ấy.”
Simon hỏi: “Thế chúng ta có thể làm gì để tìm ra đây?”
Poirot đáp: “Đại tá Race và tôi phải thẩm vấn tất cả hành khách, cho đến
khi có tất cả lời khai của mọi người thì không nên đặt một giả thuyết nào
cả. Kế đến là cô người hầu. Chúng ta phải thẩm vấn cô ấy trước tiên. Có
thể chúng ta làm luôn ở đây cũng được. Sự hiện diện của anh Doyle ở đây
có thể giúp ích.”
Simon thốt lên: “Đúng, ý kiến hay đấy.”
“Cô ấy đã ở với cô Doyle lâu chưa?”
“Chỉ khoảng hai tháng thôi.”
Poirot không khỏi ngạc nhiên: “Chỉ mới hai tháng thôi sao!”
“Tại sao, ông không nghĩ rằng…”
“Cô nhà có nữ trang giá trị gì không?”
Simon đáp: “Có ngọc trai của cô ấy. Cô ấy từng nói với tôi nó trị giá
khoảng bốn mươi hay năm mươi ngàn gì đó.” Anh rùng mình. “Lạy Chúa
tôi, ông cho rằng những viên ngọc trai chết tiệt đó…?”