Cô đưa hai tay van lơn Simon, “Ông chủ, tôi xin ông chủ – ông biết
chuyện này như thế nào mà? Tôi có thể nói gì đây?”
Simon nhanh miệng nói: “Cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như
thế chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu. Em sẽ không sao đâu. Tôi
sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được gì đâu.”
Louise lắp bắp, “Ông chủ thật tốt,” và cụp mí mắt xuống.
“Vậy chúng tôi cho rằng cô không nghe và thấy gì cả?” Race tỏ ra không
còn một chút kiên nhẫn nào cả.
“Thưa ông, đó chính là những gì tôi đã nói.”
“Và cô có biết ai không ưa cô chủ nhà cô không?”
Louise gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của những người đang nghe.
“Ồ, có. Tôi biết. Với câu hỏi này, tôi dám trả lời một cách mạnh mẽ là
có.”
Poirot nói: “Cô muốn nói đến cô cô de Bellefort?”
“Chắc chắn là cô ấy ghét cô chủ tôi. Nhưng tôi không bàn đến cô ấy. Còn
một người khác trên tàu này không thích cô chủ, người đó đã từng rất giận
vì cô chủ đã làm tổn thương anh ấy.”
“Trời ơi!” Simon thốt lên. “Chuyện này là sao đây?”
Louise tiếp tục, vẫn gật đầu nhấn mạnh với sự hứng khởi nhất.
“Đúng, đúng, đúng, chính xác như tôi nói đấy! Chuyện này liên quan đến
người phục vụ cũ của cô chủ – người làm trước tôi. Có một người đàn ông,
là một trong những thợ máy trên con tàu này muốn kết hôn với cô ấy.
Marie, tên của cô người làm trước tôi cũng muốn như vậy. Nhưng cô Doyle
đã tìm hiểu và phát hiện ra anh Fleetwood này đã có vợ – một cô vợ da
màu, các ông biết đấy, một người vợ ở đất nước này. Cô vợ ấy đã trở về
nhà, nhưng anh này vẫn kết hôn với cô, các ông hiểu không. Và vì vậy, cô
chủ đã kể mọi thứ với Marie, và Marie đã không vui, không muốn thấy mặt
Fleetwood nữa. Thế là anh Fleetwood này tức điên lên, rồi khi phát hiện ra
cô Doyle chính là cô Linnet Ridgeway trước kia, anh ta đã tiết lộ cho tôi