Poirot đáp: “Một động cơ có thể có là cướp. Mọi thứ nghe chừng khó
tin… Được rồi, chúng ta sẽ xem xét. Hãy gọi cô hầu gái đến đây.”
Louise Bourget, vẫn là cô gái Latin vui vẻ với mái tóc hung đỏ, mà
Poirot đã từng trông thấy.
Nhưng bây giờ cô gái ấy không còn vui tươi nữa. Cô khóc và tỏ ra đang
vô cùng sợ sệt. Tuy nhiên, khuôn mặt đáng ngờ của cô làm hai người đàn
ông thấy không mấy thiện cảm. “Cô là Louise Bourget?”
“Vâng, thưa ông.”
“Lần cuối cô thấy cô Doyle còn sống là lúc nào?”
“Tối hôm qua, thưa ông. Tôi giúp cô chủ thay quần áo trong ca-bin của
cô ấy.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Thưa, khoảng sau mười một giờ. Tôi không nhớ chính xác lúc nào. Tôi
giúp cô chủ thay quần áo, đưa cô ấy lên giường, rồi tôi rời khỏi phòng.”
“Thế việc đó hết khoảng bao lâu?”
“Mười phút, thưa ông. Cô Doyle bị mệt. Cô ấy bảo tôi nhớ tắt đèn khi đi
ra.”
“Sau khi đi khỏi, cô đã làm gì?”
“Thưa ông, tôi trở về ca-bin của mình, ở tầng phía dưới.”
“Và cô không nghe hay thấy gì hơn có thể giúp chúng tôi phải không?”
“Thưa ông, làm sao tôi giúp được?”
“Việc ấy, thưa cô, là để cho cô nói, chứ không phải là chúng tôi,”
Hercule Poirot đáp lại.
Cô liếc nhìn viên thám tử.
“Nhưng thưa ông, tôi không có ở gần… Tôi có thể thấy hay nghe được gì
chứ ạ? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí ca-bin của tôi còn ở phía bên kia con
tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu
tôi có đi lên tầng trên, thì họa may tôi mới có thể thấy được tên ám sát, con
quỷ ấy, đột nhập và rời khỏi ca-bin của cô chủ, còn đằng này…”