biết là muốn giết cô ấy! Sự chen ngang của cô chủ đã phá hỏng đời anh ta,
kẻ ấy đã nói như thế.”
Louise vui vẻ ngừng lời.
Race làu bàu: “Thú vị rồi đây.”
Poirot quay sang Simon.
“Anh có biết gì về vụ này không?”
“Tôi không biết một chút nào,” Simon chân thành trả lời. “Tôi ngờ là
Linnet thậm chí còn không biết người đàn ông đó có mặt ở trên tàu. Có khi
cô ấy còn không nhớ về việc đó.”
Ông quay phắt sang cô hầu gái.
“Cô có nói gì về chuyện này cho cô Doyle không?”
“Không, thưa ông, dĩ nhiên là không rồi.”
Poirot hỏi: “Cô có biết gì về chuỗi ngọc trai của cô chủ không?”
Louise tròn mắt hỏi: “Chuỗi ngọc trai ư? Cô ấy đeo chúng tối hôm qua.”
“Cô có thấy nó khi cô ấy đi ngủ không?”
“Có, thưa ông.”
“Cô ấy đã để nó ở đâu?”
“Ngay ở cái bàn bên cạnh như thường lệ.”
“Đó là nơi cô thấy chúng lần cuối hả?”
“Vâng, thưa ông.”
“Sáng nay cô có thấy nó ở đó không?”
Một thoáng giật mình lướt qua gương mặt của cô gái.
“Lạy Chúa tôi! Tôi thậm chí còn không liếc mắt đến nó. Tôi đến chỗ
giường, thấy – thấy cô chủ; rồi tôi bật khóc và chạy ra ngoài, sau đó thì tôi
xỉu.”
Hercule Poirot gật đầu.
“Cô đã không nhìn thấy. Nhưng tôi, tôi thì có con mắt quan sát, và sáng
nay, không có chuỗi ngọc trai nào trên chiếc bàn kê cạnh giường cả.”