Race trở nên trầm tư: “Phải rồi. Tôi thấy…”
Ông dừng lại đột ngột.
“Cô ấy đang đi ra ngoài. Chúng ta có thể đến đó và liếc qua không?”
Poirot lắc đầu. “Không, anh bạn ạ, như thế quá vội vàng. Có khả năng
khẩu súng chưa được để tại đó đâu.”
“Thế còn việc lục soát ngay lập tức toàn con tàu.”
“Như thế thì phải ra mặt rồi. Chúng ta phải làm thật cẩn thận. Vì vị trí
của chúng ta ở thời điểm này rất khó khăn. Hãy bàn tính chuyện này khi đi
ăn đi.”
Race tán thành và cả hai người đi vào phòng cho phép hút thuốc.
“Vâng,” Race vừa nói vừa tự rót cho mình một tách cà phê, “chúng ta có
hai hướng. Một là sự mất tích của chuỗi ngọc trai. Một là anh chàng
Fleetwood. Về chuỗi ngọc trai, chắc nó đã bị đánh cắp, nhưng… tôi không
biết anh có đồng ý với tôi…”
Poirot liền đáp: “Đúng là thời điểm lạ lùng để chọn lựa phải không?”
“Chính xác. Để lấy được chuỗi hạt vào một thời điểm như thế đòi hỏi
phải khám xét thật kỹ mọi người ở trên tàu. Như thế thì làm sao tên trộm hi
vọng thoát được chứ?”
“Có thể hắn ta đã lên bờ và giải quyết xong rồi cũng nên.”
“Chúng luôn có một tên quan sát tình hình.”
“Thế thì không đúng rồi. Chẳng lẽ việc giết người nhằm đánh lạc hướng
vụ trộm? Không, không hợp lý chút nào; hoàn toàn vô nghĩa. Mà lỡ cô
Doyle thức giấc và bắt gặp tại trận tên trộm?”
“Và do đó tên trộm bắn cô ấy sao? Nhưng cô ấy bị bắn trong lúc ngủ
mà.”
“Vậy thì cũng không hợp lý nốt… Anh biết không, tôi có một ý nhỏ về
chuỗi ngọc… và chưa… không… không thể nào. Vì nếu ý của tôi đúng thì
chuỗi hạt vẫn chưa biến mất. Nói cho tôi biết xem anh nghĩ gì về cô hầu
gái?”