19
CÓ TIẾNG GÕ CỬA.
Race đáp: “Vào đi.”
Một người phục vụ bước vào và nói với Poirot: “Xin lỗi ông, anh Doyle
muốn gặp ông.”
“Tôi sẽ tới liền.”
Poirot đứng dậy rời phòng, ông đi lên tầng trên cùng và đến ca-bin của
bác sĩ Bessner.
Với gương mặt ửng đỏ tức giận Simon đang cố kê lại mấy cái gối để
chống người dậy. Trông anh có vẻ bối rối.
“Ông thật tốt khi đến đây, ông Poirot. Tôi có việc muốn hỏi ông.”
“Vâng?”
Mặt Simon vẫn tươi nguyên màu đỏ ấy.
“Đó là về – về Jackie. Tôi muốn gặp cô ấy. Ông có nghĩ rằng – ông có
phiền – cô ấy có phiền – ông có nghĩ rằng ông cần gọi cô ấy đến đây
không? ông biết đấy, tôi nằm đây suy nghĩ… Một đứa trẻ tội nghiệp – rốt
cuộc, cô ấy chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp – tôi đã đối xử tệ bạc với cô ấy…
và…” Anh lắp bắp rồi lặng im.
Poirot nhìn anh đầy thích thú.
“Anh muốn gặp cô Jacqueline ư? Tôi sẽ đi gọi cô ấy.”
“Cám ơn ông. Ông tốt quá.”
Poirot đi. Và ông tìm thấy Jacqueline de Bellefort đang ngồi ôm đầu ở
góc phòng lớn với một quyển sách mở để trên chân nhưng không màng đọc
đến.