“Jackie, nhìn này, đừng mít ướt. Ngay khi chúng ta đến Assuan, họ sẽ
chụp X-quang, và mổ lấy viên đạn ra, mọi thứ sẽ lại trở nên ổn thỏa.”
Jacqueline nấc lên hai lần, rồi cô ào tới quỳ dưới giường Simon, ôm mặt
khóc nức nở. Simon vụng về vỗ đầu cô. Rồi ánh mắt anh đụng phải ánh mắt
Poirot, viên thám tử thở dài rời khỏi ca-bin.
Khi đi ra, ông nghe được tiếng lắp bắp đứt quãng: “Không biết làm sao
mà em lại ác độc đến thế? Ôi, Simon!. Em thật sự xin lỗi.”
Ở bên ngoài, Cornelia Robson đang đứng tựa vào thành tàu, cô ngoái lại
nói: “Ô, là ông à, ông Poirot. Thời tiết có vẻ tệ nhỉ dù hôm nay đáng lẽ phải
là một ngày đẹp trời.”
Poirot ngước nhìn lên cao và trả lời: “Khi mặt trời chiếu rọi thì cô sẽ
không thấy được mặt trăng. Nhưng khi mặt trời lặn rồi – à, thì mặt trời đã
lặn rồi.”
Cornelia há hốc miệng, thắc mắc: “Xin lỗi ông nói gì thế?”
“Thưa cô, tôi nói rằng khi mặt trời lặn thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng. Chỉ
vậy thôi.”
“Tại sao lại thế – tại sao, vâng – dĩ nhiên rồi.”
Cô nghi ngờ nhìn ông.
Poirot cười lịch sự và nói: “Tôi chỉ nhắc lại một cách máy móc mà.
Đừng để ý làm gì.” Rồi viên thám tử lịch sự đi xuống góc tàu. Ngay khi
vừa qua ca-bin kế bên ông liền dừng lại, ông nghe được lõm bõm câu
chuyện bên trong.
“Thật là vô ơn – sau những gì mẹ đã làm cho con – không thèm đoái
hoài gì đến bà mẹ khốn khổ này sao – không biết mẹ phải đau khổ như thế
nào sao…”
Poirot mím môi lại, và đưa tay gõ cửa.
“Có cô Rosalie ở đó không?”
Rosalie xuất hiện ngay ở cửa và Poirot khá ngạc nhiên vì diện mạo của
cô. Đó là đôi mắt thâm quầng và những nếp nhăn quanh miệng.
Cô khó chịu hỏi: “Có chuyện gì thế? Ông muốn gì?”