Poirot lên tiếng một cách lịch sự: “Cô có thể đi cùng tôi không? Anh
Doyle muốn gặp cô.”
Cô gái giật mình. Gương mặt cô ửng đỏ – rồi lại xanh xao. Cô có vẻ
hoang mang.
“Simon? Anh ấy muốn gặp tôi – muốn gặp tôi ư?”
Ông cảm nhận được ngay sự nghi ngờ của cô.
“Cô sẽ đi chứ, thưa cô?”
Cô gái tội nghiệp đi theo viên thám tử một cách ngoan ngoãn như một
đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ có nhiều thắc mắc.
“Tôi – vâng, dĩ nhiên tôi sẽ đi.”
Sau đó Poirot vào phòng.
“Cô ấy đây.”
De Bellefort bước vào ngay sau ông, vẫy tay, đứng lặng… cô đứng đấy
như trời trồng, mắt dán vào Simon.
“Chào, Jackie.” Anh cũng cảm thấy bối rối. Rồi anh tiếp: “Thật tốt là em
đã đến đây. Anh muốn nói – ý anh là – điều anh nghĩ là…”
Cô liền ngắt lời anh, lời tuôn nhanh – không kịp ngừng và đầy thất vọng.
“Simon – em không giết Linnet. Anh biết em không làm điều đó mà…
em – tối hôm qua em đã phát điên. Ôi, anh có thể tha thứ cho em không?”
Bây giờ, người đối diện có thể thốt nên lời một cách dễ dàng hơn.
“Dĩ nhiên là thế rồi. Chuyện đó ổn rồi! Hoàn toàn bình thường rồi! Đó là
điều anh muốn nói. Anh nghĩ em sẽ lo lắng một chút, em biết đấy…”
“Lo lắng ư? Một chút ư? Ồ! Simon!”
“Đó là lý do anh muốn gặp em. Thấy không, cưng, mọi thứ ổn cả rồi?
Tối qua em đã lo lắng… hơi thái quá một chút. Mọi thứ hoàn toàn hợp lẽ
thôi.”
“Ôi, Simon! Chút nữa là em đã giết chết anh!”
“Không phải đâu em. Không thể bằng cái súng đồ chơi cỏn con đó
được…”
“Và cái chân của anh! Có thể anh sẽ không còn đi lại được nữa…”