“Một chiếc khăn tay của một người đàn ông – nhưng không phải là quý
ông. Tôi nghĩ phải là loại Woolworth đắt tiền kìa. Còn cái này, tối đa là ba
xu.”
“Đây là loại khăn tay mà một người đàn ông như Fleetwood có thể sở
hữu.”
“Đúng. Tôi để ý thấy Andrew Pennington có một chiếc khăn tay bằng
lụa rất tốt.”
Race đề nghị: “Ferguson thì sao?”
“Có thể lắm. Từ một hành động thôi. Nhưng như thế thì nó phải là khăn
lớn mới được.”
“Tôi cho rằng việc dùng khăn tay thay vì khăn lớn là để cầm súng và
tránh để lại dấu vân tay thôi,” Race nói thêm với một chút bông đùa.
“‘Bằng chứng là chiếc khăn tay có màu hường.’”
“À, đúng thế. Có vẻ là màu của các cô gái trẻ nhỉ?” Viên thám tử đặt
miếng vải nhung xuống rồi lại kiểm tra vết thuốc súng trên đó lần nữa, ông
lầm bầm: “Dù sao thì cũng thật lạ…”
“Cái gì thế?”
Poirot nhẹ nhàng đáp: “Cô Linnet Doyle tội nghiệp. Nằm ngủ thật yên
bình… với một cái lỗ nhỏ trên đầu. Anh nhớ trông cô ấy như thế nào
không?”
Race nhìn ông tò mò và nói: “Anh biết đấy, tôi nghĩ là anh cố gắng cho
tôi biết chuyện gì đó – nhưng tôi thật sự không đoán ra được ý tứ của anh.”