sát. Bà phát hiện mất tấm khăn vào buổi tối, đã tìm kiếm nhưng không
thành công.
Làm cách nào mà X có trong tay miếng vải nhung? Có phải X đã lấy
trộm nó vào đầu giờ tối? Nhưng nếu như vậy, thì tại sao? Không ai có thể
nói trước điều gì sẽ diễn ra như cảnh giữa Jacqueline và Simon. Có phải X
đã thấy miếng vải đó trong phòng lớn khi đến lấy khẩu súng từ dưới ghế?
Nhưng nếu như vậy, tại sao mọi người lại không thấy khi tìm kiếm? Phải
chăng tấm khăn chưa bao giờ rời khỏi tay bà Van Schuyler? Điều đó có
nghĩa là: bà Van Schuyler đã giết Linnet Doyle? Có phải lời buộc tội của bà
dành cho Rosalie Otterbourne là một lời nói dối có chủ ý? Nếu bà giết cô
ấy thì với động cơ gì?
Những khả nâng khác:
Động cơ ăn trộm: Có thể, vì chuỗi ngọc trai đã biến mất, và chắc chắn
rằng Linnet Doyle đã đeo nó tối hôm qua.
Người có mối ác cám với gia đình Ridgeway: Có thể – nhưng không có
bằng chứng.
Hiện trên tàu có một người nguy hiểm – một tên giết người. Một tên giết
người và một xác chết. Hai điều này có thể không liên hệ gì với nhau? Cần
biết rằng Linnet Doyle biết những thông tin nguy hiểm về người đàn ông
này.
Kết luận: Có thể nhóm những người trên tàu thành hai nhóm – nhóm một là
những người có động cơ hoặc có bằng chứng kết tội rõ ràng, và nhóm hai là
những người mà đến giờ vẫn nằm ngoài vòng nghi vấn.
Nhóm I: Andrew Pennington, Fleetwood Rosalie, Otterboume, Bà Van
Schuyler Louise Bourget (Ăn cắp?), Ferguson (Chính trị?)
Nhóm II: Bà Allerton, Tim Allerton, Comelia Robson, Cô Bowers, Bác
sĩ Bessner, Ngài Richetti, Bà Otterboume, Jim Fanthorp
Poirot trả lại tờ giấy, nhận định: “Những gì anh viết rất, rất chính xác.”
“Anh đồng ý phải không?”
“Đúng thế.”