quẳng nó xuống nước trong cơn hoảng loạn.”
Race đưa ra mấy tờ giấy và lắp bắp: “Tôi chỉ muốn tóm tắt sơ lược về
các sự kiện tôi lướt qua, để cho khỏi rối trí đó mà.”
“Anh làm tốt quá. Phương pháp và trình tự, đó là mấu chốt của mọi
việc,” Poirot trả lời.
Race viết thêm vài chi tiết vào tờ giấy nhỏ gọn một lúc. Cuối cùng ông
đưa kết quả về phía Poirot.
“Có điểm nào anh không đồng ý không?”
Poirot cầm các tờ giấy lên và bắt đầu đọc:
VỤ GIẾT CÔ LINNET DOYLE
Cô Doyle được nhìn thấy còn sống lần cuối bởi cô hầu gái Louise Bourget.
Thời gian: khoảng 11:30.
Từ 11:30 – 12:20 những người sau đây có bằng chứng ngoại phạm:
Comelia Robson, Jim Fanthorp, Simon Doyle, Jacqueline de Bellefort –
không ai khác – nhưng tội ác chắc chắn được thực hiện sau khoảng thời
gian này, và có vẻ như bởi khẩu súng của Jacqueline de Bellefort, khẩu
súng nằm trong túi của cô ấy. Việc khẩu súng của cô Jacqueline de
Bellefort có được sử dụng trong vụ án này hay không hoàn toàn không xác
định được cho đến lúc xét nghiệm tử thi và có bằng chứng chuyên môn về
vết đạn – có thể mất thời gian.
Dự đoán diễn tiến vụ án: X (kẻ giết người) chứng kiến cảnh Jacqueline và
Simon Doyle ở phòng quan sát và biết khẩu súng nằm dưới ghế dài. Sau
khi phòng lớn không còn người, X nhặt lấy khẩu súng – anh ta hay cô ta
muốn qui tội giết người cho Jacqueline. Theo giả thuyết này, một số người
lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn:
Cornelia Robson: cô không có cơ hội để lấy khẩu súng trước khi Jim
Fanthorp quay trở lại kiếm nó.
Cô Bowers – tương tự.
Bác sĩ Bessner – tương tự.