“Tôi đảm bảo với các ông, tôi không biết gì cả… Mấy ông biết đấy
Linnet lớn lên ở Anh. Tôi biết rất ít về những người xung quanh cô ấy.”
Poirot suy tư: “Chưa hết, có người trên tàu này muốn loại bỏ cô Doyle.
Và cô ấy đã thoát chết trong gang tấc, ông nhớ chứ, ở tại nơi này, khi hòn
đá đó vỡ tan – À! có thể ông không có mặt ở đó?”
“Không. Lúc đó tôi đang ở trong đền. Dĩ nhiên sau này tôi có nghe kể vụ
ấy. Đúng là một cú thoát chết trong tích tắc. Nhưng cũng có thể là một tai
nạn, ông có nghĩ vậy không?”
Poirot nhún vai.
“Lúc đó người ta có thể nghĩ như thế. Còn bây giờ thì – phải xem xét
lại.”
“Đúng – đúng, dĩ nhiên.” Pennington lau mặt với một chiếc khăn tay
bằng lụa tốt.
Đại tá Race tiếp: “Anh Doyle tình cờ đề cập đến một người nào đó trên
con tàu này có ác cảm với – không phải với cá nhân cô Doyle, mà với gia
đình của cô ấy. Ông có biết đó là ai không?”
Pennington hoàn toàn sửng sốt.
“Không, tôi không biết gì cả.”
“Cô ấy không đề cập vấn đề này với ông sao?”
“Không.”
“Ông là một người bạn tín cẩn của cha cô ấy – ông không thể nhớ vụ làm
ăn nào của ông ấy có thể làm đối thủ nào phá sản ư?”
Pennington lắc đầu không nhớ. “Không có vụ nào điển hình cả. Những
việc như vậy xảy ra thường xuyên mà, dĩ nhiên, nhưng tôi không thế nhớ ai
đã công khai đưa ra lời đe dọa – không có ai.”
“Ông Pennington, tóm lại ông không thể giúp chúng tôi phải không?”
“Chắc là vậy. Các ông, tôi lấy làm tiếc cho sự thiếu sót này.”
Race nhìn Poirot rồi nói: “Tôi cũng rất tiếc. Chúng tôi đã hi vọng.”
Rồi ông đứng dậy như một cách ra hiệu rằng buổi thẩm vấn kết thúc.