18
ANDREW PENNINGTON THỂ HIỆN tất cả các phản ứng thường thấy
của sự đau buồn và choáng váng. Như thường lệ, ông ăn bận chỉnh tề,
nhưng thay bằng một cái cà-vạt đen. Gương mặt dài ngoẵng được cạo sạch
sẽ mang nét hoang mang.
Ông buồn rầu nói: “Các ông, vụ này thật sự làm tôi suy sụp! Linnet bé
nhỏ – tại sao chứ, các ông có thể tưởng tượng rằng tôi nhớ cô ấy là một đứa
trẻ dễ thương nhất. Melhuish Ridgeway cũng rất tự hào về cô ấy! Vâng,
không có việc gì liên quan đến chuyện đó. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm
được gì; đó là những gì tôi muốn hỏi thôi.”
Race nói: “Ông Pennington, để bắt đầu, ông có nghe thấy gì tối hôm qua
không?”
“Không, thưa ông, tôi không thể nói tôi có nghe. Ca-bin của tôi nằm
ngay bên cạnh phòng số bốn mươi của bác sĩ Bessner – phòng bốn mươi
mốt, và tôi có nghe tiếng ồn ào khoảng giữa đêm. Dĩ nhiên lúc đó tôi không
biết chuyện gì.”
“Ông không nghe gì khác nửa à? Không nghe tiếng súng nào sao?”
Andrew Pennington lắc đầu.
“Không có.”
“Thế ông đi ngủ lúc mấy giờ?”
“Chắc khoảng sau mười một giờ.”
Ông nghiêng người về phía trước.
“Tôi không cho rằng đây là thông tin với hai ông, có rất nhiều lời đồn
đang lan tỏa trên con tàu này. Cái cô lai Pháp – Jacqueline de Bellefort – rất
khả nghi, hai ông biết đấy. Linnet không kể cho tôi bất cứ điều gì, nhưng dĩ