“Có phải anh Fleetwood không, chẳng phải anh ta đã kể cho anh nghe
Linnet Dolye là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh sao?”
“Fleetwood thì liên quan gì đến chuyện này chứ?”
“Anh bạn của tôi ơi, Fleetwood có động cơ hoàn hảo để giết Linnet
Doyle đấy. Anh ta có mối ác cảm với cô ấy.”
Ferguson bật dậy như lò xo. “Hóa ra đây là trò bẩn thỉu của các ông à?”
Anh nổi cơn thịnh nộ. “Đổ tội cho tên quỷ tội nghiệp như Fleetwood, người
không thể tự bảo vệ mình, người không có tiền để thuê luật sư. Nhưng tôi
phải nói điều này với các ông – nếu các ông muốn gắn Fleetwood vào vụ
này, các ông sẽ phải đối phó với tôi đấy.”
Poirot hỏi một cách nhẹ nhàng: “Thế thì chính xác anh là ai?”
Ferguson đỏ mặt tía tai.
“Dù gì thì tôi cũng sẽ sát cánh bên bạn của mình,” anh đáp cộc cằn.
“Tốt, anh Ferguson, tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi,” Race nói.
Ngay khi cánh cửa đóng sau lưng Ferguson, ông bất ngờ nhận xét: “Kì
thực anh ta giống như một đứa trẻ mới vào nghề.”
“Anh không nghĩ anh ta chính là người mà anh đang theo dõi sao?”
Poirot hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng kẻ đó đang ở trên tàu. Thông tin rất
chính xác. Ô, thôi, mỗi lần một việc thôi. Hãy đến lượt Pennington.”