Anh cười nhạo: “Coi bộ là một vụ phải-làm-cho-ra-nhẽ rồi! Mà quan
trọng khỉ gì? Trên thế giới này toàn những phụ nữ vô dụng!”
Race lạnh lùng hỏi: “Chúng tôi có thể biết anh đã làm những gì tối qua
không, anh Ferguson?”
“Chả hiểu tại sao ông phải như vậy, nhưng tôi không phiền đâu. Tôi đi
quanh quẩn đây đó, lên bờ với cô Robson. Khi cô ấy lên tàu, tôi tự lang
thang một hồi rồi trở lại khoảng giữa đêm.”
“Ca-bin của anh ở tầng dưới, mạn phải đúng không?”
“Đúng. Tôi cũng thuộc tầng lớp quý tộc mà.”
“Anh có nghe thấy tiếng súng nổ không? Nó có thể giống như tiếng bật
nắp chai thôi.”
Ferguson suy nghĩ: ‘Có, hình như tôi có nghe tiếng gì đó như tiếng bật
nắp chai… Không thể nhớ là lúc nào – trước khi tôi đi ngủ. Nhưng vẫn còn
nhiều người… huyên náo ồn ào đi lại ở tầng trên.’
“Đó có thể là tiếng súng của cô de Bellefort. Ông không nghe tiếng nổ
súng nào khác sao?”
Ferguson lắc đầu.
“Cũng không nghe tiếng nước văng?”
“Tiếng nước văng ư? Có, tôi tin là tôi có nghe, nhưng có nhiều tiếng
động xung quanh nên tôi không chắc chắn lắm.”
“Tối qua anh có rời khỏi ca-bin không?”
Ferguson cười. “Không có. Và tôi cũng không tham gia vào vụ việc tốt,
nhưng xui rủi kia.”
“Kìa, kìa, anh Ferguson, đừng cư xử như con nít chứ.”
Chàng thanh niên phản ứng giận dữ. “Tại sao tôi không nên nói những gì
tôi nghĩ? Tôi tin vào bạo lực.”
Poirot lầm bầm: “Nhưng anh không thực hiện những gì anh nói? Tôi lấy
làm thắc mắc.”
Anh nhoài người về phía trước.