“Thật là người đàn bà độc địa! Phù! Sao không ai giết bà ấy đi nhỉ!”
“Cũng dám lắm,” Poirot an ủi ông bạn.
“Có điều gì đó trong chuyện này. Chúng ta còn sót ai không? Pennington
– chúng ta sẽ giữ ông ấy cuối cùng, tôi nghĩ vậy. Richetti… Ferguson.”
Ngài Richetti rất nhanh miệng, và cũng rất lo lắng.
“Thật là đáng sợ, thật là ti tiện – một người phụ nữ trẻ đẹp thế kia – thật
là một tội ác phi nhân tính!”
Ngài Richetti huơ tay lên.
Ông trả lời nhanh chóng, rằng ông đi ngủ từ sớm – rất sớm, thật ra ngay
sau bửa tối. Ông đọc sách một lúc – một quyển sách luận vừa xuất bản –
Prähistorische Forschung in Kleinasien – cho một cái nhìn hoàn toàn mới
về gốm ở chân đồi Anatoli, một thành phố cổ ở Hy Lạp.
Ánh tắt đèn trước mười một giờ. Không, ông không nghe thấy tiếng nổ
súng. Cũng không có tiếng bật nắp chai. Thứ duy nhất ông nghe được –
nhưng là lúc sau này, vào lúc giữa đêm – là tiếng nước văng, một tiếng rơi
xuống nước rất lớn, ngay gần lỗ thông hơi.
“Ca-bin của ông ở tầng dưới, mạn phải phải không?”
“Đúng, đúng thế. Và tôi đã nghe tiếng nước văng rõ to.” Ông lại khoa tay
lên một lần nữa để mô tả cột nước tóe lên lớn như thế nào.
“Ông có thể cho tôi biết lúc đó khoảng mấy giờ không?”
Ngài Richetti suy nghĩ. “Khoảng một, hai, ba tiếng sau khi tôi đi ngủ. Có
thể khoảng hai tiếng.”
“Ví dụ, khoảng một giờ mười phút?”
“Đúng, có thể là lúc đó. À! Nhưng đúng là một tội ác khủng khiếp – thật
phi nhân tính… Cô ấy thật quyến rũ…”
Ngài Richetti đi ra, vẫn còn bày tỏ thái độ một cách thoải mái.
Race nhìn Poirot. Poirot nhướng mày rồi nhún vai. Họ tiếp tục với
Ferguson.
Ferguson thì khó nuốt hơn. Anh cứ nhấp nhổm trên ghế một cách láo
xược.