“Có thể vì một lý do – một lý do vô tội.”
“Vô tội?” Cô gái đanh giọng lặp lại.
“Phải. Cô thấy đấy, một vật gì đó đã được ném xuống nước tối qua – một
vật gì đó có tội.”
Race im lặng lôi ra gói khăn choàng tím loang lổ, mở ra để lộ vật bẽn
trong.
Rosalie Otterbourne co người lại về phía sau. “Có phải đó… là thứ… đã
giết cô ấy?”
“Đúng thế, thưa cô.”
“Và ông nghĩ rằng tôi – tôi đã làm điều đó? Hoàn toàn vô lý! Tại sao tôi
phải giết Linnet Doyle chứ? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy!”
Cô cười vang và đứng dậy một cách khinh miệt. “Toàn bộ chuyện này
thật lố bịch.”
Race nói: “Hãy nhớ, thưa cô Otterbourne, bà Van Schuyler đã sẵn sàng
thề là thấy rõ ràng gương mặt cô dưới ánh trăng đấy.”
Rosalie lại cười phá lên. “Mụ già đó hả? Có thể bà ấy đã bị mờ mắt.
Người bà ấy thấy không phải là tôi.” Cô ngừng lại một thoáng. “Tôi có thể
đi được chưa?”
Race gật đầu và Rosalie Otterbourne lập tức ròi khỏi phòng.
Hai người lại nhìn nhau. Rồi Race đốt một điếu thuốc.
“Như thế đấy. Hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng ta có thể tin ai trong số
họ đây?”
Poirot lắc đầu. “Tôi có một ý kiến nhỏ là không ai trong số họ hoàn toàn
thành thật.”
Race liền đáp tuyệt vọng: “Thế thì tệ quá. Nhiều người giữ rịt lấy sự thật
vì những lý do vô nghĩa. Thế bước tiếp theo của chúng ta là gì? Tiếp tục
thẩm vấn các hành khách trên tàu?”
“Tôi nghĩ vậy. Điều đó luôn tốt khi ta tiến hành có trình tự và phương
pháp.”
Race gật đầu.