Rosalie trừng mắt nhìn ông.
“Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên tôi phải chắc về điều đó rồi.”
“Cô không, ví dụ như là, đi lòng vòng ra bên mạn phải của con tàu và
ném cái gì đó xuống nước sao?”
Khuôn mặt người đối diện chuyển sắc.
“Có quy định cấm ném đồ vật ra khỏi tàu à?”
“Không, dĩ nhiên là không. Vậy là cô có ném phải không?”
“Không, tôi không có. Tôi chưa hề rời khỏi ca-bin của mình, tôi đã nói
với ông rồi đấy.”
“Nếu có người nào đó thấy cô…?”
Cô liền cắt ngang. “Ai nói thấy tôi?”
“Bà Van Schuyler.”
“Bà Van Schuyler ư?” Cô có vẻ rất ngạc nhiên.
“Đúng. Bà Van Schuyler nói rằng bà ấy nhìn ra ngoài ca-bin của mình và
thấy cô ném vật gì đó ra khỏi tàu.”
Rosalie chối phắt: “Hoàn toàn dối trá.” Rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi:
“Lúc đó là mấy giờ?”
Kì này Poirot trả lời.
“Thưa cô, một giờ mười.”
Cô gật gù suy nghĩ. “Thế bà ấy còn thấy gì khác nữa không?”
Poirot tò mò nhìn cô và xoa cằm. “Thấy gì ư… không,” ông đáp. “nhưng
bà ấy có nghe thấy gì đó.”
“Thế bà ấy đã nghe gì?”
“Ai đó di chuyển trong ca-bin của cô Doyle.”
Rosalie lầm bầm: “Ra thế.”
Bây giờ cô trông tái xanh – thật sự tái mét.
“Cô vẫn khăng khăng không ném gì xuống nước sao, thưa cô?”
“Có chuyện quái gì mà tôi phải đi ném đồ xuống nước giữa đêm hôm
khuya khoắt chứ?”