nhiên là tôi không mù và điếc. Giữa cô ấy và Simon trước đây đã từng có
mối quan hệ, lúc nào đó phải không – Tìm kiếm phụ nữ – đó là quy luật
nghe khá hay đấy, và tôi muốn nói rằng ông không phải tìm kiếm đâu xa.”
“Ý ông là ông tin Jacqueline de Bellefort đã bắn chết cô Doyle?” Poirot
hỏi.
“Tôi cho rằng như vậy. Dĩ nhiên là tôi không biết gì khác…”
“Thật không hay, chúng tôi lại biết một vài thứ!”
Ông Pennington có vẻ giật mình: “Ơ?”
“Chúng tôi biết rằng việc cô de Bellefort bắn cô Doyle khó có thể xảy
ra.”
Ông giải thích cặn kẽ tình huống và Pennington tỏ ra vẫn chưa thể chấp
nhận điều đó.
“Tôi đồng ý rằng bề ngoài có vẻ ổn – nhưng còn cô y tá này, tôi cược
rằng cô ấy đã không thức nguyên đêm. Cô ấy đã ngủ quên và cô kia đã lẻn
ra ngoài rồi trở vào lại.”
“Khó có thể như thế lắm, ông Pennington. Hãy nhớ là cô ấy đã được
tiêm một liều thuốc ngủ mạnh rồi. Và dù sao đi nữa thì một người y tá
thường có thói quen ngủ chập chờn và sẽ thức giấc khi bệnh nhân dậy.”
Nhưng Pennington tuyên bố: “Với tôi, mọi thứ thật mù mờ.”
Race nói với giọng quyền uy nhưng mềm mỏng: “Ông Pennington, tôi
nghĩ ông nên tin lời tôi, chúng tôi đã xem xét rất kỹ mọi khả năng rồi. Kết
quả khá rõ ràng – Jacqueline de Bellefort không bắn cô Doyle. Cho nên
chúng tôi buộc phải nhìn theo hướng khác. Đó là lý do chúng tôi hi vọng
ông có thể giúp cho.”
“Tôi ư?” Pennington lo lắng.
“Đúng thế. Ông là người thân cận của người đã mất. Trong mọi tình
huống, ông biết những bước ngoặt trong đời cô ấy rõ hơn nhiều so với
chồng cô ấy, do anh Doyle chỉ mới quen cô ấy vài tháng. Ví dụ, ông có thể
biết ai không ưa cô ấy. Có thể ông biết có ai muốn giết cô ấy.”
Andrew Pennington liếm đôi môi khô khốc của mình.