Andrew Pennington nói: “Khi Doyle tỉnh lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi tôi
coi các thứ. Xin lỗi, ông Đại tá, nhưng chính xác thì ông sắp xếp lịch trình
như thế nào đây?”
“Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi một mạch tới Shellal, và sẽ tới đó vào
sáng mai.”
“Thế còn cái xác?”
“Sẽ được chuyển đến một phòng trữ lạnh.”
Andrew Pennington cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Poirot và Race lại nhìn nhau lần nữa.
Vừa đốt thuốc, Race nói: “Ông Pennington không được thoải mái.”
Poirot gật đầu: “Và Pennington thật sự rối trí, ông ta đã nói dối một cách
ngu ngốc, ông Pennington không hề có mặt tại đền Abu Simbel khi tảng đá
rơi xuống. Tôi – tôi nói cho anh nghe – có thể đoan chắc như thế. Vì tôi từ
chỗ đó về mà.”
Race nói: “Đúng là một lời nói dối ngu ngốc, và lộ liễu.”
Poirot lại gật đầu, cười và nói: “Nhưng lúc này, chúng ta sẽ xử lý ông ta
dễ dàng thôi, phải không?”
Race tán thành: “Ý kiến đó được đấy.”
“Bạn của tôi, anh và tôi thật hiểu ý nhau.”
Hốt nhiên, dưới chân họ chợt có tiếng chuyển động kèn kẹt. Con tàu
Karnak đang trên đường trở về Shellal.
Race nói tiếp: “Chuỗi ngọc trai. Đó là vấn đề tiếp theo cần phải làm rõ.”
“Anh có kế hoạch gì chưa?”
“Có.” Rồi ông nhìn đồng hồ. “Khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa.
Đến cuối bữa ăn tôi sẽ đưa ra một thông báo – chỉ nói rằng chuỗi ngọc trai
đã bị đánh cắp, và tôi yêu cầu mọi người ở lại phòng ăn để thực hiện việc
tìm kiếm.”
Poirot gật đầu tán thành.
“Điều này cũng dễ hình dung thôi. Người nào lấy chuỗi hạt sẽ vẫn còn
giữ nó. Do không được thông báo trước, thủ phạm sẽ không có cơ hội