Bác sĩ Bessner đóng sập cái va-ly lại, ném nó xuống sàn, rồi hầm hầm đi
ra khỏi phòng.
Simon thốt lên: “Trời! Các ông đã làm ông bạn già đó nổi điên lên rồi.”
Poirot nhún vai: “Thật đáng tiếc.”
“Các ông sai rồi. Bác Bessner già đó là một trong những người giỏi nhất,
mặc dù thuộc dạng Boche
Bác sĩ Bessner đột ngột xuất hiện trở lại.
“Các anh vui lòng rời khỏi ca-bin của tôi được không? Tôi phải thay
băng cho bệnh nhân của mình.”
Cô Bowers cũng bước vào với ông, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đợi
mọi người đi ra.
Race và Poirot lủi thủi đi ra ngoài. Race lầm bầm gì đó rồi đi luôn, còn
Poirot thì rẽ trái, ông thoáng nghe tiếng con gái đang trò chuyện khúc
khích. Jacqueline và Rosalie đang ở cùng với nhau trong ca-bin của
Rosalie.
Cánh cửa đang mở và cả hai cô gái đang đứng cạnh đó. Họ ngước lên
ngay khi thấy bóng ông xuất hiện. Lần đầu tiên viên thám tử thấy Rosalie
Otterbourne cười với mình – một nụ cười chào đón e thẹn – ẩn chứa một
chút gì đó không rõ của một người vừa mới làm một việc gì lạ và không
quen. Ông ngắt lời họ: “Các cô đang nói về vụ lộn xộn phải không?”
Rosalie liền trả lời: “Không phải vậy. Thật ra thì chúng tôi đang so sánh
son môi.”
Poirot cười và lầm bầm: “Toàn là chuyện tầm phào”.
Hình như có chút gì đó gượng gạo trong nụ cười của Poirot, và
Jacqueline – cô gái nhanh nhẹn và quan sát kĩ hơn Rosalie – đã nhận ra nó.
Cô liền bỏ lại thỏi son đang cầm và đi ra ngoài boong tàu.
“Có điều gì – chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Đúng như cô đoán; đã có chuyện xảy ra.”
Rosalie cũng bước ra: “Cái gì?”
Poirot trả lời: “Thêm một cái chết nữa.”