5
HERCULE Poirot tìm thấy Jacqueline de Bellefort đang ngồi trên mỏm đá
nhìn ra sông Nile. Ông có cảm giác rằng chắc chắn cô vẫn chưa đi ngủ và
ông có thể tìm thấy cô ở đâu đó quanh khách sạn.
Cô đang chống cằm ngồi đó, và cũng không thèm quay đầu lại khi nghe
tiếng bước chân của ông đi tới.
Poirot cất tiếng hỏi: “Cô de Bellefort phải không? Cô cho phép tôi nói
chuyện với cô một lát nhé?”
Jacqueline hơi ngoái đầu lại và uể oải cười đáp lại: “Vâng, hẳn ông là
Hercule Poirot? Để tôi đoán xem nhé? Ông đang làm vì cô Doyle, người đã
hứa trả cho ông một khoản phí rất lớn nếu ông hoàn thành nhiệm vụ này.”
Poirot ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô.
“Cô chỉ đoán đúng một phần thôi,” ông mỉm cười đáp. “Tôi mới từ chỗ
cô Doyle xong, nhưng tôi không chấp nhận bất kì một khoản phí nào từ cô
ấy cả, và nói cho đúng thì tôi không làm vì cô ấy.”
“Ồ!”
Jacqueline nhìn ông thật kỹ và hỏi ngược lại: “Thế ông đến đây làm gì?”
Poirot trả lời bằng một câu hỏi khác: “Thưa cô, cô đã bao giờ gặp tôi
chưa?”
Jackie lắc đầu.
“Không, tôi nghĩ là chưa.”
“Nhưng tôi lại gặp cô rồi. Tôi đã ngồi cạnh cô một lần ở Chez Ma Tante.
Cô đã ở đó cùng với anh Simon Doyle.”
Một cảm xúc giả tạo thật lạ thoáng qua khuôn mặt người đối diện. Rồi cô
trả lời: “Tôi nhớ đêm đó…”