Jacqueline chợt nhận ra ngữ điệu trong lời nói của ông và cô nhấn mạnh:
“Chúng tôi yêu nhau. Và tôi quý Linnet… Tôi đã tin tưởng cô ấy. Cô ấy là
bạn thân nhất của tôi. Cả cuộc đời Linnet có thể có bất kì thứ gì mà cô ấy
muốn. Cô ấy chưa bao giờ từ chối cho bản thân mình một điều gì… Khi cô
ấy thấy Simon, cô ấy muốn anh ấy – và rồi cô ấy đã lấy anh ấy.”
“Và anh chàng ấy cũng chịu bị mua chuộc sao?”
Jacqueline lắc đầu chậm chạp.
“Không, không phải như thế đâu. Nếu như vậy, tôi đã không ở đây…
Ông cho rằng Simon không đáng được quan tâm như thế… Nếu nói anh ấy
cưới Linnet vì tiền của cô ấy thì điều này có thể đúng. Nhưng nó phức tạp
hơn như thế nhiều. Có một thứ gọi là sự mê hoặc, thưa ông Poirot. Và tiền
có thể góp phần. Ông thấy đấy, Linnet có được ‘ảnh hưởng’ đó. Cô ấy là nữ
hoàng của một vương quốc – một cô công chúa trẻ tuổi – mọi thứ xa hoa
đều vây quanh cô ấy. Điều này giống như một sân khấu đã được dựng sẵn.
Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cô ấy, một trong những người giàu nhất
và được săn đón nhất muốn cưới cô ấy. Thay vì thế, cô ấy lại chọn ngay
chàng Simon Doyle có tương lai mờ mịt… Ông có nghĩ rằng anh ấy cũng
biết điều đó không?”
Đột nhiên cô chỉ lên trời.
“Hãy nhìn mặt trăng trên kia. Ông có thấy rõ không? Nó rất thực. Nhưng
nếu mặt trời tỏa sáng thì ông sẽ khống còn trông thấy mặt trăng đâu nữa.
Chuyện này cũng giống như thế. Tôi chẳng khác nào mặt trăng… Khi mặt
trời ló dạng, Simon không còn thấy được tôi nữa… Anh ấy đã bị lóa mắt.
Và anh ấy không thể thấy gì khác ngoài mặt trời – đó là Linnet.”
Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục: “Đấy, ông thấy điều đó thật huyền bí phải
không. Linnet đã bước vào đời anh ấy. Đó đích xác là sự tự tin của cô ấy –
thói quen của sự ra lệnh. Cô ấy tự tin rằng mình có thể làm người khác tin
tưởng. Có thể Simon đã yếu đuối, nhưng anh ấy là một người đơn giản. Có
lẽ anh ấy chỉ yêu mình tôi và chỉ mình tôi mà thôi, nếu Linnet đừng xuất
hiện và chụp anh ấy lên chiếc xe vàng ngọc của mình. Tôi biết rõ rằng