nhau và đang vui vẻ, họ sẽ thấy tôi. Quả là có tác dụng thật. Điều này khiến
cho Linnet khó chịu – mà không ai có thể làm gì được! Nó làm cho cô ấy
bực bội thực sự… Đó là lúc tôi bắt đầu thấy hả dạ… Linnet không thể làm
gì được cả! Tôi vẫn luôn vui vẻ và lịch sự! Không có từ nào họ có thể bắt
lấy làm chứng! Nó đang làm hỏng mọi thứ – mọi thứ giữa họ.”
Jacqueline cười phá lên, tiếng cười rõ to và lạnh lùng.
Poirot nắm lấy tay cô. “Im lặng nào. Im lặng, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe.”
Jacqueline lại nhìn ông và hỏi; “Sao?” Rồi cô cười một cách thách thức.
“Cô ơi, tôi mong cô đừng làm những gì cô đang làm.”
“Ý ông là để Linnet yên chứ gì!”
“Còn hơn thế nữa. Đừng bắt tay với quỷ dữ.”
Môi cô chùng lại; ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên.
Poirot nghiêm túc tiếp tục: “Bởi vì – nếu cô tiếp tục – ác quỷ sẽ đến…
Đúng, chắc chắn ác quỷ sẽ đến… Nó sẽ đến chiếm lấy cô, và sau một thời
gian ngắn, không còn ai có thể kiểm soát được nó.”
Jacqueline chăm chăm nhìn ông, ánh nhìn mang hình ảnh của ngọn sóng
vô định.
Cô đáp lại: “Tôi – không biết nữa…” Rồi cô bật khóc ngon lành. “Ông
không thể ngăn cản được tôi đâu.”
Hercule Poirot đáp buồn rầu: “Phải, tôi không thể ngăn cản cô được.”
“Thậm chí nếu tôi – giết cô ấy, ông cũng không thể ngăn tôi lại được.”
“Vâng – không thể ngăn được một khi cô sẵn lòng chịu trả giá.”
Jacqueline de Bellefort liền cười vang.
“Ồ, tôi không sợ chết đâu! Sau tất cả mọi thứ, tôi sống vì điều gì nữa
chứ? Tôi biết ông tin rằng giết người đã làm tổn thương đến mình là điều
sai lầm – thậm chí cả khi người ta cướp hết mọi thứ của ông sao?”
Poirot kiên định đáp: “Đúng, thưa cô. Tôi tin rằng giết người là điều
không thể tha thứ được.”
Jacqueline lại cười vang.