6
SÁNG HÔM SAU, khi Hercule Poirot đang bước ra khỏi khách sạn để
xuống phố thì gặp Simon Doyle đi theo.
“Chào buổi sáng, ông Poirot.”
“Xin chào, anh Doyle.”
“Ông xuống phố à? Tôi đi chung với ông được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng.”
Hai người đàn ông bước đi bên cạnh nhau, bước qua cánh cổng và quẹo
vào khu vườn mát rượi. Rồi Simon rút ống điếu ra và cất tiếng: “Ông
Poirot, tôi biết là vợ tôi đã nói chuyện với ông tối qua?”
“Vâng, đúng như vậy.”
Simon Doyle hơi cau mày. Anh thuộc dạng người hành động, khó diễn
đạt ý nghĩ bằng ngôn từ và là người gặp vấn đề trong việc bày tỏ bản thân
mình một cách rõ ràng.
Anh nói tiếp: “Tôi mừng một điều là ông đã làm cho vợ tôi nhận ra là
chúng tôi không thể làm gì hơn trong vấn đề này.”
Poirot đồng ý: “Rõ ràng vấn đề này không nhờ đến pháp luật được.”
“Chính xác. Linnet dường như vẫn chưa hiểu.” Simon cười gượng gạo.
“Linnet được dạy là phải lập tức nhờ đến cảnh sát khi có phiền toái.”
Poirot đáp: “Nếu thế thì tốt quá rồi.”
Một khoảng lặng diễn ra. Rồi đột nhiên Simon thốt lên, đồng thời mặt
anh ta đỏ bừng: “Thật – thật là tai tiếng khi cô ấy phải bị như thế này! Cô
ấy không làm gì cả! Nếu ai đó muốn xỉ vả tôi đã hành xử như một kẻ đê
tiện thì họ cứ tự nhiên! Tôi cho rằng tôi đã làm thế! Nhưng tôi sẽ không để
việc này đụng đến Linnet đâu. Cô ấy không có liên quan gì.”