Poirot nói tiếp: “Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó.”
“Đúng, như ông nói, nhiều việc đã xảy ra.”
Giọng cô chợt đanh lại chứa đầy sự chua chát tuyệt vọng. “Thưa cô, tôi
nói ở đây với tư cách là một người bạn. Cô nên quên chuyện đó đi.”
Jackie ngạc nhiên.
“Ý ông là sao?”
“Bỏ qua quá khứ! Hướng tới tương lai! Chuyện gì đã qua thì cho nó qua.
Đau khổ cũng không thể thay đổi được gì.”
“Tôi nghĩ rằng điều đó hợp với Linnet đáng yêu đó.”
Poirot liền khoát tay.
“Bây giờ tôi không nghĩ cho cô ấy! Mà tôi nghĩ cho cô. Đúng là cô đã
chịu nhiều khổ đau – nhưng những gì cô đang làm chỉ kéo dài thêm sự đau
khổ mà thôi.”
Cô lắc đầu: “Ông sai rồi. Có những lúc tôi cảm thấy rất hả hê vui vẻ.”
“Thưa cô, đó chính là sự tồi tệ nhất của tất cả mọi thứ đấy.”
Cô ngước mặt lên và nói chậm rãi: “Ông không phải là loại người ngu
ngốc. Tôi nghĩ là ông chỉ có ý tốt thôi.”
“Cô hãy về nhà. Cô còn trẻ, cô thông minh, cô có cả tương lai ở phía
trước.”
Jacqueline lắc đầu.
“Ông không hiểu – hoặc ông sẽ không thể hiểu được. Simon là tất cả đối
với tôi.”
Poirot nhẹ nhàng đáp: “Tình yêu không phải là tất cả. Chúng ta nghĩ nó
là tất cả khi ta còn trẻ mà thôi.”
Nhưng cô vẫn lắc đầu và tiếp tục: “Ông không hiểu rồi.” Rồi cô liếc
nhanh ông và nói. “Dĩ nhiên là ông biết mọi thứ về tình yêu, phải không?
Ông đã nói chuyện với Linnet, phải không? Và ông cũng có mặt tại nhà
hàng trong đêm đó… Simon và tôi rất yêu nhau.”
“Tôi biết rằng cô rất yêu anh ấy.”