lỗi cho tôi nếu tôi không đúng, nhưng tâm lý chính là chứng cứ quan trọng
nhất trong một vụ án.”
Linnet thẫn thờ đáp: “Ngay cả khi những điều ông nói là đúng – và tôi
không thừa nhận nó, thì chúng ta có thể làm gì bây giờ? Người ta không thể
thay đổi được quá khứ; người ta phải xử lý những việc hiện có.”
Poirot gật đầu.
“Cô rất rõ ràng. Đúng, người ta không thể quay ngược lại quá khứ.
Người ta phải chấp nhận thực trạng của sự việc. Và đôi khi, thưa cô, đó là
tất cả những gì người ta có thể làm – đó là chấp nhận những hệ quả của
việc làm trong quá khứ.”
Linnet vẫn còn thắc mắc: “Ý ông là tôi không thể làm được gì sao – làm
không được việc gì sao?”
“Cô phải dũng cảm lên; đó là những gì tôi thấy cô có thể làm được.”
Linnet chậm rãi nói: “Ông có thể nói chuyện với Jackie – cô de
Bellefort? Lý giải cho cô ấy được không?”
“Vâng, tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm nếu cô muốn thế. Nhưng đừng kì
vọng nhiều nhé. Tôi cho rằng cô de Bellefort đã có kế hoạch mà không có
thứ gì có thể lay chuyển được cô ấy.”
“Nhưng chắc chắc chúng tôi có thể làm được gì đó để tự giải thoát chứ?”
“Dĩ nhiên là cô có thể quay về Anh, và ổn định cuộc sống ngay trong
ngôi nhà của mình.”
“Thậm chí sau đó, tôi cho rằng Jacqueline cũng có thể đến đó và tôi sẽ
lại thấy cô ấy mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà.”
“Đúng.”
Linnet tiếp tục với sự chậm rãi: “Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng Simon sẽ
đồng ý chạy trốn đâu.”
“Thế thái độ của cậu ấy trong trường hợp này như thế nào?”
“Anh ấy giận dữ – đơn giản chỉ giận dữ thôi.”
Poirot đồng ý.
Rồi Linnet cầu khẩn: “Ông sẽ nói với cô ấy chứ?”