“Nhưng tôi dám như thế đấy, thưa cô! Tôi sẽ nói rất chân thành với cô.
Mặc dù cô cố gắng che đậy sự thật, nhưng tôi cho rằng cô đã tính toán thận
trọng để đưa chồng mình ra xa khỏi người bạn của cô. Tôi cũng cho rằng
cô đã bị cuốn hút ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi biết có một giây
phút nào đó, cô cũng đã phân vân, khi cô biết có một lựa chọn – mà cô có
thể rút lui hoặc tiến tới. Tôi biết ý nghĩ đó đọng lại trong cô – chứ không
phải với anh Doyle. Cô xinh đẹp; cô giàu có; cô thông minh – và cô quyến
rũ nữa. Cô có thể dùng sự quyến rũ của mình hay cô có thể giữ nó lại. Cô
có tất cả mọi thứ mà cuộc đời có thể ban cho, thưa cô. Cuộc đời của bạn cô
chỉ giới hạn trong một kiếp người. Cô biết điều đó, nhưng mặc dù cô đã do
dự, nhưng cô vẫn không giữ tay lại. Ngược lại cô đã dang tay ra, như người
giàu có trong Kinh thánh vậy, cô đã lấy con cừu gầy ốm của người nghèo
khó.”
Sự im lặng bao trùm trong không gian. Linnet cố gắng giữ bình tĩnh, cô
lạnh lùng đáp: “Tất cả đều không đúng chủ đề!”
“Không, không chệch chủ đề chút nào đâu. Tôi chỉ đang giải thích cho
cô hiểu tại sao sự xuất hiện không trông đợi của cô de Bellefort lại làm cô
buồn rầu đến thế. Đó là vì dù cô ấy có thể không nhu mì và không tự trọng
trong những việc mình làm, nhưng trong thâm tâm, cô cũng thừa nhận rằng
cô ấy cũng có phần đúng.”
“Điều đó không đúng.”
Poirot nhún vai.
“Cô đã từ chối việc thành thật với chính bản thân mình.”
“Không phải như thế mà.”
Poirot nhẹ nhàng tiếp tục: “Thưa cô, tôi có thể nói rằng cô có một cuộc
sống hạnh phúc, cô phóng khoáng và tử tế với những người khác.”
Linnet đáp lại – gần như với chính mình: “Tôi đã cố như vậy.” Và nét
giận dữ trên gương mặt cô dần biến mất.
“Và đó cũng là lý do tại sao việc cô cố ý làm người khác tổn thương lại
làm cô buồn lòng đến thế, và tại sao cô lại chần chừ thừa nhận sự thật. Thứ