Bà Van Schuyler ho sù sụ.
“Thế còn khăn choàng của tôi thì sao?” bà hỏi.
“Khăn của bà?”
“Đúng, cái ông đang cầm là khăn choàng tím của tôi.”
Race giơ ra tấm khăn trùm sũng nước. “Của bà đây sao, thưa bà Van
Schuyler?”
“Dĩ nhiên là của tôi rồi!” người phụ nữ già nua gắt gỏng. “Tôi để quên
nó tối hôm qua. Tôi đã hỏi mọi người xem có ai thấy nó không.”
Poirot đưa mắt hỏi Race, và Race gật đầu nhẹ xác nhận. “Lần cuối cùng
bà thấy nó là ở đâu, bà Van Schuyler?”
“Tôi vẫn còn thấy nó ở trong phòng lớn tối hôm qua. Nhưng khi tôi đi
ngủ thì tôi không tìm thấy nó ở đâu cả.”
Race nói nhanh: “Bà có phát hiện ra nó được sử dụng với mục đích gì
không?”
Ông trải tấm khăn ra, dùng ngón tay chỉ chỗ cháy xém và một vài lỗ nhỏ.
“Tên giết người đã dùng nó quấn quanh khẩu súng để giảm âm thanh tiếng
súng nổ.”
“Thật xấc láo!” Bà Van Schuyler đáp ngay. Đôi má nhăn nheo của bà
ửng đỏ.
Race tiếp: “Thưa bà Van Schuyler, tôi rất vui nếu bà có thể kể việc bà
quen với cô Doyle trước đây.”
“Không có việc quen biết từ trước.”
“Nhưng bà biết cô ấy mà?”
“Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy là ai.”
“Nhưng hai gia đình có biết nhau không?”
“Về phương diện gia đình, chúng tôi luôn tự hào mình là độc nhất, Đại tá
Race. Người mẹ kính yêu của tôi không bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một
ai đó trong gia đình Hartz, họ chẳng là gì cả, ngoại trừ sự giàu có.”
“Đó là tất cả những gì bà muốn nói, bà Van Schuyler?”