Race kêu lên ngạc nhiên: “Cô Otterbourne ư?”
“Đúng.”
“Bà có chắc đó là cô Otterbourne?”
“Tôi thấy rõ mặt cô ấy mà.”
“Cô ấy không thấy bà sao?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Poirot ngả người về phía trước. “Và lúc ấy trông mặt cô Otterbourne như
thế nào, thưa bà?”
“Cô ấy đang trong trạng thái đầy cảm xúc.”
Race và Poirot thoáng nhìn nhau.
Race tiếp: “Và sau đó?”
“Cô Otterbourne đi về phía cuối tàu và tôi quay lại ngủ.”
Có tiếng gõ cửa và người quản lý bước vào. Anh cầm trên tay một cái
gói đang nhỏ nước.
“Thưa đại tá, chúng ta đã lấy được nó.”
Race cầm lấy, ông mở từng lớp từng lớp của tấm vải nhung sũng nước.
Hóa ra bên trong là một chiếc khăn tay màu hồng rẻ tiền đang bao bọc một
khẩu súng nhỏ được khảm ngọc trai. Race đưa cho Poirot với một tia nhìn
đắc thắng.
Ông nói: “Anh thấy đấy, tôi đã phán đoán chính xác. Nó được ném khỏi
tàu.”
Rồi ông cầm lấy khẩu súng.
“Poirot, anh có nói gì không? Đây có phải là khẩu súng mà anh đã thấy
tối hôm đó ở khách sạn Cataract?”
Sau khi xem kỹ lưỡng, viên thám tử đáp một cách yếu ớt: “Đúng, chính
xác là nó. Có vết khắc trên đó… với chữ viết tắt J.B. Đây là hàng cao cấp,
mang dấu ấn của phụ nữ, nhưng không vì thế mà nó không phải là vũ khí
giết người.”
Race lầm bầm: “Cỡ hai mươi hai.” Ông lấy đồ nạp đạn ra. “Đã bắn hai
viên. Đúng thế, không còn nghi ngờ gì về nó nữa.”