16
RACE NGHIÊN CỨU CẨN THẬN sơ đồ tầng hạng sang của con tàu
Karnak.
“Anh Fanthorp, anh Allerton, bà Allerton. Kế tiếp là một ca-bin trống…
của Simon Doyle. Vậy ai ở bên phía còn lại của cô Doyle nhỉ? Bà già người
Mỹ. Không biết bà già có ghi nhận được gì ở chỗ cô Doyle không. Nếu bà
ấy đang thức, chúng ta cứ mời đến coi sao.”
Bà Van Schuyler bước vào phòng. Sáng nay, bà trông có vẻ già hơn và
vàng vọt hon bình thường. Trong đôi mắt nhỏ đen của bà ánh lên sự không
vui ác độc.
Race đứng dậy chào.
“Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền bà, bà Van Schuyler. Bà thật tốt. Mời bà
ngồi.”
Bà Van Schuyler nói xẵng: “Tôi không thích bị vướng vào vụ này. Thấy
phát bực. Tôi không muốn có bất kì liên quan gì đến vụ… ơ… rất buồn
này.”
“Đúng… đúng. Tôi vừa nói với ông Poirot là chúng tôi muốn có lời khai
của bà càng sớm càng tốt, như thế bà sẽ không bị làm phiền nữa.”
Bà Van Schuyler nhìn Poirot với cái nhìn thiện cảm.
“Tôi rất vui khi hai anh nhận ra cảm giác của tôi. Tôi không quen với
mấy chuyện này.”
Poirot an ủi: “Chính xác, thưa bà. Đó cũng là lí do chúng tôi muốn giải
phóng bà khỏi việc không vui vẻ này càng sớm càng tốt. Bây giờ thì bà đi
ngủ tối hôm qua lúc mấy giờ?”