cô Doyle, cho tới khi chúng tôi gập nhau ở Assuan.”
“Tôi có thêm một thắc mắc khác, thưa bà, nếu bà cho phép tôi hỏi.”
Bà Allerton lắp bắp với nụ cười méo xẹo: “Tôi thích câu hỏi dễ thôi.”
“Đây. Bà hay gia đình có bao giờ bị thua lỗ tài chính dưới thời cha của
cô Doyle, ông Melhuish Ridgeway không?”
Bà Allerton tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ồ, không! Tài chính gia đình chưa bao giờ như thế trừ những lúc bị suy
thoái chung… ông biết đấy, mọi thứ được chỉ trả thấp hơn thường lệ. Chưa
bao giờ chúng tôi nói dối về cảnh khốn khó của mình. Chồng tôi đã để lại
rất ít tiền, nhưng tôi vẫn còn những thứ khác nữa của ông ấy, tuy rằng nó
không sinh lợi nhiều như trước đây thôi.”
“Cám ơn bà. Bà có thể gọi con trai bà đến đây.”
Tim nói nhẹ bâng khi mẹ mình về: “Thử thách qua rồi à? Bây giờ đến
lượt con! Họ hỏi mẹ những chuyện gì vậy?”
“Chỉ là mẹ có nghe thấy gì tối qua không,” bà Allerton đáp. “Thật không
may là mẹ không nghe thấy gì cả. Chẳng hiểu tại sao. Vì suy cho cùng,
Linnet chỉ ở cách mẹ có một ca-bin. Đáng lẽ mẹ phải nghe thấy tiếng súng
mới phải. Đi đi, Tim; họ đang đợi con đó.”
Poirot cũng lặp lại các câu hỏi trước đó với Tim Allerton. Tim trả lời:
“Tôi đã đi ngủ sớm, khoảng mười giờ rưỡi gì đó. Tôi đọc sách một chút và
tắt đèn ngay sau mười một giờ.”
“Sau đó thì anh có nghe thấy gì không?”
“Nghe giọng một đàn ông nói chúc ngủ ngon, tôi nghĩ cũng không xa
lắm.”
Race trả lời: “Đó là tôi chúc cô Doyle ngủ ngon.”
“Đúng. Sau đó thì tôi đi ngủ. Rồi tôi nghe thấy có tiếng ồn ào, ai đó gọi
Fanthorp, tôi nhớ là như thế.”
“Cô Robson đấy, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng lớn.”
“Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Sau đấy thì có rất nhiều giọng khác nhau. Và
rồi có người chạy dọc theo con tàu, sau đó thì có tiếng chạm nước. Rồi tôi