Bà Allerton nói đơn giản: “Tôi mừng vì có ông trên tàu. Ông sẽ tìm ra ai
làm vụ này. Tôi cũng mừng không phải là cô bé đáng thương kia.”
“Ý bà là cô de Bellefort? Ai nói với bà là cô ấy không làm chuyện này?”
“Cornelia Robson,” bà Allerton đáp với nụ cười méo xệch. “Ông biết
đấy, cô ấy thật sự xúc động. Đây là vụ kịch tính nhất từng xảy đến với cô
ấy, cũng có thể là việc kịch tính duy nhất xảy đến với cô ấy. Nhưng
Cornelia cũng lấy làm xấu hổ khi đã cảm thấy đôi chút thú vị. Cô ấy cho
rằng mình thật tệ.” Bà Allerton nhìn Poirot rồi nói tiếp: “Tôi không nên nói
nhiều. Ông muốn hỏi tôi mà.”
“Nếu bà sẵn lòng. Thưa bà, bà đi ngủ lúc mấy giờ?”
“Chỉ ngay sau mười giờ rưỡi thôi.”
“Và bà đã ngủ ngay lập tức?”
“Đúng. Lúc đó tôi đã buồn ngủ lắm rồi.”
“Thế bà có nghe thấy gì… bất kì thứ gì… suốt đêm không?”
Bà Allerton nhíu mày. “Có, tôi nghĩ tôi nghe tiếng nước văng và ai đó
chạy… hoặc là ngược lại? Tôi hơi lờ mờ. Tôi chỉ mơ hồ cho rằng có người
đã rớt xuống biển… một giấc mơ, ông biết đấy – sau đó thì tôi thức và nghe
ngóng, nhưng mọi thứ khá im ắng.”
“Bà có biết lúc đó khoảng mấy giờ không?”
“Không, e rằng tôi không nhớ. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng sau khi tôi
ngủ khá lâu đâu. Ý tôi là khoảng trong vòng một tiếng hay chừng ấy thôi.”
“Vậy là, thưa bà, không được chính xác lắm.”
“Vâng, tôi biết là không chính xác mà. Nhưng cũng không hay nếu
không phỏng đoán, phải không, khi tôi thật sự không có ý niệm nào cả, dù
là mơ hồ?”
“Và đó là tất cả những gì bà có thể kể cho chúng tôi?”
“Tôi e rằng vậy.”
“Trước đây, bà đã bao giờ gặp cô Doyle chưa?”
“Chưa, nhưng Tim đã gặp. Tôi đã nghe kể điều tốt về cô ấy – qua đứa
cháu của mình, Joanna Southwood, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với