hành lí gọn nhẹ, nhưng mọi vật dụng của anh đều tốt.
Poirot nghiêm túc nói: “Không có lá thư nào cả. Anh Fanthorp của chúng
ta đã cẩn thận phi tang mọi thứ liên quan rồi.”
Họ qua ca-bin tiếp theo, của Tim Allerton.
Mọi thứ ở đây cho thấy người chủ của nó đi theo trường phái công giáo
Anglo – một bộ bức họa nhỏ tinh xảo, và một tràng hạt bằng gỗ được chạm
khắc tinh tế. Ngoài quần áo cá nhân, Tim còn có một bản thảo dang dở,
cùng nhiều ghi chú, ghi chép nguệch ngoạc, và một bộ sưu tập sách hầu hết
vừa mới xuất bản. Trong tủ có nhiều thư bị vứt bừa bãi. Poirot, không bao
giờ cố ý đọc trộm thư riêng của người khác, nên chỉ liếc mắt sơ qua. Ông
phát hiện ra trong giữa đám thư đó không có lá nào từ Joanna Southwood
cả. Viên thám tử cầm lên một chai keo dán giấy mân mê một hồi rồi nói:
“Chúng ta đi tiếp thôi.”
“Không có khăn tay Woolworth nào cả,” Race báo cáo, rồi nhanh chóng
đật lại đồ đạc vào trong tủ.
Ca-bin kế tiếp là của bà Allerton, khá ngăn nắp và tràn ngập mùi hoa oải
hương. Hai người đàn ông kiểm tra nhanh chóng. Và trước khi rời khỏi
phòng, Race nhận xét: “Đó là một người phụ nữ dễ thương.”
Căn phòng kế tiếp là căn được Simon Doyle sử dụng làm nơi thay đồ.
Những đồ thiết yếu của anh – bộ pyjama, đồ vệ sinh cá nhân, và những thứ
khác – đã được chuyển sang ca-bin của bác sĩ Bessner, những thứ còn lại
vẫn ở đây – hai va-ly bằng da tốt và một túi nhỏ. Trong tủ cũng có một vài
bộ quần áo.
Poirot đề nghị: “Chúng ta sẽ tìm thật kỹ ở đây vì tên trộm có thể giấu
chuỗi ngọc trai ở nơi này.”
“Anh nghĩ có thể sao?”
“Đúng thế đấy. Hãy xem nhé! Bất kể tên trộm là ai thì cũng biết sớm
muộn gì cũng sẽ có cuộc lục soát, do đó sẽ thật là khờ dại khi đem đi giấu
trong ca-bin của mình. Còn phòng công cộng lại đưa tới những khó khăn
khác. Nhưng đây là ca-bin của người đàn ông không thể tự mình đi đến
được, do đó nếu chuỗi hạt có được tìm thấy ở đây, nó cũng không giúp ích