“Chỉ chai sơn móng tay này thôi hả?”
Poirot nhún vai. “Tôi phải hỏi cô hầu gái. Đúng – ở đây có gì đó hơi
khác thường.”
Race nói: “Tôi không biết cô ấy biến mất phương nào?” Họ khóa cửa lại
sau khi rời ca-bin, và đi tiếp qua phòng bà Van Schuyler.
Một lần nữa, ở đây thể hiện sự giàu có, toàn những vật dụng, hành trang
đắt tiền, một số lá thư và giấy tờ riêng được xếp cẩn thận.
Phòng kế tiếp là phòng đôi của Poirot, trước đó nữa là phòng của Race.
Đại tá nhận xét: “Thật khó để giấu nó ở một trong hai phòng này.”
Poirot ngần ngại đáp lại: “Có thể. Nhưng có một lần, tôi điều tra vụ giết
người trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, vụ án có liên quan đến một
chiếc kimono màu đỏ. Nó biến mất, nhưng vẫn còn ở trên tàu. Về sau tôi đã
tìm thấy nó – mà anh biết ở đâu không? Ngay trong va-ly đã khóa của tôi!
Á! Thật là láo xược!”
“Thế thì để xem lần này có ai dám xấc xược với anh hoặc tôi không.”
Nhưng có vẻ tên trộm ngọc không dám vô lễ với cả Hercule Poirot và cả
Đại tá Race.
Họ tiếp tục tìm kiếm trong ca-bin của cô Bowers ngay góc tàu nhưng
cũng không tìm thấy được thứ gì đáng nghi. Khăn tay của cô toàn loại vải
lụa với chữ cái viết tắt trên đó.
Kế tiếp là phòng của nhà Otterbourne. Một lần nữa Poirot lại không tìm
được gì sau khi đã xem xét kỹ lưỡng.
Ca-bin kế tiếp là của Bessner. Simon Doyle đang nằm trong đó, bên cạnh
khay thức ăn chưa đụng tới.
Anh nói với giọng có lỗi: “Đã quá bữa của tôi rồi.”
Trông anh Doyle vẫn còn hơi sốt và tệ hơn nhiều so với lúc sáng. Poirot
cảm kích trước sự lo lắng của Bessner về việc đưa nạn nhân đến bệnh viện
với thiết bị hỗ trợ cần thiết càng nhanh càng tốt. Ông thám tử người Bỉ nhỏ
nhắn giải thích việc mà hai người đang làm, và Simon gật đầu đồng ý. Khi