Southwood. Bà cho rằng cô không chân thật, là người cầu kỳ và giả tạo. Bà
tự thấy khó mà ngăn mình khỏi nói ra những điều như thế.
Để đáp lại thắc mắc của mẹ, Tim lôi lá thư từ trong túi ra và liếc qua nó.
Mẹ anh nhận ra đó là một lá thư khá dài.
Anh liền giải thích: “Không có gì nhiều cả, mẹ ạ. Nhà Devenish đang
chuẩn bị ly hôn. Monty bị phạt vì dám lái xe trong lúc say xỉn. Windlesham
đã đi Canada. Dường như anh thật sự suy sụp khi bị Linnet Ridgeway từ
chối. Cô ấy chắn chắn sẽ cưới người quản lý đất này.”
“Thật là kỳ lạ! Anh ta có ghê gớm lắm không?”
“Không, không, không phải vậy đâu. Anh ấy là người của dòng họ Doyle
thuộc miệt Devonshire. Dĩ nhiên là không có đồng nào – và thực ra thì anh
ta đã đính hôn với một trong những người bạn thân nhất của Linnet. Mặt
dày thật đấy.”
“Mẹ không nghĩ đó là việc hay ho đâu.” Bà Allerton tuôn luôn một hơi
dài.
Tim nhìn mẹ một cách trìu mến.
“Con biết, mẹ ơi. Mẹ không đồng tình với việc cướp chồng của người
khác.”
“Thời của mẹ, mọi người có chung các chuẩn mực,” bà Allerton đáp.
“Đó là việc rất hay! Ngày nay những người trẻ chỉ nghĩ là họ phải làm
những gì mà họ cho là đúng thôi.”
Tim mỉm cười. “Họ không chỉ nghĩ thôi đâu. Họ thực hiện luôn ấy chứ.
Như chồng Linnet Ridgeway đấy!”
“Ừ, mẹ thấy ghê sợ thật!”
Tim nháy mắt với mẹ.
“Vui lên nào, mẹ lẩm cẩm của con! Chí ít có con đồng ý với mẹ. Dù gì
thì con vẫn chưa lấy vợ hay người yêu của người khác mà.”
“Mẹ tin rằng con sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế,” bà
Allerton trả lời và tự hào. “Mẹ nuôi dưỡng con nên người mà.”
“Thế thì công này là của mẹ rồi, không phải của con.”